Con Yêu Mẹ

122

Thời gian chẳng bao giờ ngừng trôi. Năm tháng qua đi rồi, vẫn để lại trong con nỗi nhớ da diết. Gần 19 năm, chưa bao giờ con viết về mẹ với tất cả những nỗi niềm của con. Cũng chưa một lần nói với mẹ rằng : “Con thương mẹ”.

Thuở còn bé, con từng nói với mẹ : “Sau này lớn con sẽ đi tu”. Có thể mẹ nghĩ lời nói của con là lời của một đứa trẻ chưa lớn. Thật vậy, vì con chưa hiểu “đi tu” là như thế nào. Con sống trong sự đùm bọc và la rầy của mẹ. Đã bao lần con nói “con ghét mẹ” chỉ vì mẹ sửa dạy con, vì những lần con sai. Con ghét mẹ vì nghĩ rằng mẹ không thương con. Con không biết rằng mẹ đau tới mức nào khi mà đứa con gái mẹ yêu thương nghĩ về mẹ như thế.

Ngày con vào Sài Gòn thi đại học, mẹ không quản mệt nhọc để đưa con đi. Rồi con để mẹ về một mình. Mẹ lo sợ vì lần đầu tới Sài Gòn, mẹ giận con lắm. Nhưng không phải con để mẹ một mình, mà chính con không có đủ can đảm để nhìn mẹ ra về. Con xin lỗi mẹ…

Tuổi 18 với bao mộng ước và cánh cửa tương lai đang rộng mở, mẹ hi vọng nhiều ở đứa con gái đầu như con. Nhưng đáp lại, con gái mẹ bỏ lại sau lưng tất cả, cất bước vào nhà dòng, rời xa vòng tay của mẹ. Ngày con bước tới với ước mơ của con, mẹ khóc. Mẹ không chấp nhận. Con biết không phải vì mẹ không muốn, nhưng mẹ sợ xa đứa con gái nhỏ bé của mẹ. Mẹ buồn lắm ! Mẹ khóc nhiều lắm. Từ bé cho tới bây giờ, con chưa một lần rời xa vòng tay của mẹ.

Năm tháng rồi, con ở trong nhà dòng, ít khi được nói chuyện với mẹ, tâm sự với mẹ về cuộc sống của con. Nhưng con luôn nhớ mẹ trong lời cầu nguyện. Bây giờ con mới hiểu được lòng mẹ thương con. Con yêu thương mẹ, yêu gia đình nhiều hơn. Chúa đã biến đổi con cách lạ lùng, Ngài cho con cảm nhận được tình thương yêu của bố mẹ, của những người xung quanh con. Ngài khơi lại những tổn thương trong con và chữa lành trái tim con. Ngài cho con nhận ra rằng con thật hạnh phúc. Bao nhiêu nỗi đau mà con chịu đều được Ngài bù đắp.

“Ơn gọi là một huyền nhiệm” con được Chúa kêu mời bước theo Chúa dù con không đáng, Chúa yêu con và thương con một cách đặc biệt. Chúa đến với con theo cách thế thật khó hiểu, nhưng rất tuyệt vời. Ngài không đến như một vị thần hùng mạnh như con hình dung. Ngài trở thành một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ, trở thành một người bạn, một người thầy của con. Chúa trở thành con người, để chúng ta thấy được mình cao quý vô cùng. Ngài vì yêu nên chấp nhận chịu treo mình trên Thánh Giá, và con khao khát được yêu như Ngài.

Mẹ yêu, con biết rằng khi con chọn cho mình một con đường như thế, mẹ lo lắng rất nhiều. Mẹ lo cho con không bước theo Ngài tới cùng, mẹ lo cho con đi tu không ai chăm sóc. Mẹ, Chúa yêu con và sẽ lo cho con theo cách của Ngài. Đến với Chúa, con cảm thấy cái êm ái nhẹ nhàng, không phải vì không còn vất vả, nhưng là cùng với Thầy Giêsu, con có sức đón nhận và hóa giải những vất vả ấy, để mưu ích cho tha nhân và cho bản thân. Khi có tình yêu mến, mọi vất vả thành êm ái, mọi gánh nặng thành nhẹ nhàng. Và con gái mẹ cần điều đó.

Dù ở xa, nhưng lòng con luôn hướng về mẹ, luôn gặp mẹ trong mỗi giờ cầu nguyện của con. Dù có những thành công hay thất bại, đau thương đổ vỡ hay mừng vui hạnh phúc, con không hối hận điều chi, cũng chẳng tiếc nuối điều gì.Tất cả làm nên cuộc sống của con hôm nay, để con biết ý thức thanh lọc và kiện toàn đời sống mình. Con phải tích cực và hăng say dấn thân trên con đường đi tới, để xây dựng một thế giới mới, trước tiên ở trong chính tâm hồn mình. Tạ ơn Chúa vì đã cho con được làm con của mẹ. Cảm ơn mẹ vì đã cho con cuộc sống hôm nay, để con được bước theo Giêsu, người thầy Chí Thánh của lòng con. Con yêu mẹ.

Hạt Cát Nhỏ, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức