GÓC TÂM TÌNH 1. Thanh Tuyển viện Con tim mở ra và được chữa lành

Con tim mở ra và được chữa lành

          Thầy Giêsu đáng kính!

Một buổi chiều nhạt nắng…

          Con lang thang dạo bước trong vườn hoa và nhớ đến Thầy. Giờ này chắc Thầy đang mỉm cười nhìn toàn cõi xứ Samaria ? Trong đó con biết Thầy không quên con-người phụ nữ bên giếng nước Giacóp.

Ngàn năm thứ 2 đã qua…

          Con vẫn còn nhớ rõ giữa trưa nắng cháy hôm ấy, Thầy đã thân thiện khiêm tốn mở lời “Chị cho tôi xin chút nước uống” (x. Ga 4, 7). Lúc đó, con mặc cảm tự ti về bản thân lắm nhưng cố tỏ ra tự mãn đầy thách thức: “Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một người phụ nữ Samaria cho ông nước uống sao?”(x. Ga 4, 9). Con thật là kẻ thứ dữ Thầy nhỉ? Thật là đỏng đảnh quá! Khi Thầy nghiêm chỉnh hứa ban nước hằng sống, con cãi lại Thầy: “Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống”(x. Ga 4, 11). Con đúng thật đanh đá chanh chua. Con cậy mình có giếng, có cả bình nước, có gia đình tử tế, có cả đền thờ vững chắc trên núi Garidim. Con cũng có cái để mà hợm mình đấy chứ ? Thế nhưng Thầy đã phá tan sự an phận thủ thường giả dối ấy. Thầy khui hết đời tư không thơm và phê phán cuộc sống tội lỗi của con.

          Lúc bấy giờ, con không biết nói gì, chỉ biết im lặng chấp nhận. Con thấy quá khứ lỗi lầm của mình. Một quá khứ thật đáng ghê tởm. Thầy thấy tâm hồn con. Thầy biết con luôn sống trong mặc cảm của tội, bởi “con đã có năm đời chồng rồi, và người hiện đang sống với con không phải là chồng con”(x. Ga 4, 18). 

       Thưa Thầy! Thầy đã khiến con từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Thầy đã hạ mình để gõ cửa hồn con. Thầy nhẹ nhàng bình tĩnh và kiên nhẫn chờ đợi con. Thầy nhẫn nại giải thích để con được tường tận. Thầy biết cả lúc con chưa tới đây lấy nước. Thầy thấu suốt từ xa, mọi nẻo đường con đi, Thầy quen thuộc hết. Thầy đã đến, để con mở ra với Thầy, để nhận sự tha thứ chữa lành của Thầy. Với con được chữa lành là được nhìn nhận và quý trọng phẩm giá của mình; được uống thứ nước của dòng chảy yêu thương gắn bó; được tìm về nguồn nước của vẻ đẹp và sức sống thực sự của bản thân. Nếu Thầy không gõ cửa thì con vẫn sống mãi trong nỗi cô độc, tách rời và bị loại trừ trong chính cuộc sống ảo mang mặt nạ mà thôi.

          Con cám ơn Thầy! Vì Thầy đã đánh một cú rất đau vào tim con. Để con dám nhìn về chính mình, dám quay về với quá khứ để đối diện với nỗi đau và nhìn nhận lỗi lầm của mình. Thầy phê phán thẳng mặt lối sống an phận giả tạo để con không chạy trốn mà đối diện với thực tế đời mình. Cái giếng con có chỉ là phù du, uống rồi sẽ khát. Cái gia đình hạnh phúc con có chỉ là hư ảo với một người chồng hờ. Đền thờ con hãnh diện chỉ là ngụy tín vì nó xây nên bằng một mớ gạch vô hồn, không có Chúa ngự…

          Thầy mời gọi con làm mới chính mình và làm lại cuộc đời. Ngay thời khắc gắn liền với Thầy, con vui và bình an lắm. Con được Thầy soi trí để biết mình, biết người và biết Thầy. Con vứt bỏ những gì công kềnh vấn vương và lập tức “để vò nước lại, vào thành và nói với người ta: ‘đến mà xem’ có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm” (x. Ga 4, 28-29). Con sung sướng đến độ không còn nhớ việc ban đâu con tính làm là cái gì. Thầy ạ! Con được chạm tới chân lí, khám phá ra con là ai?… Điều đó bởi ơn Thầy cả đấy. Thầy đã nối kết con lại với Thầy và đổ nhựa yêu thương tuôn trào trong con tim của con.

          Kinh nghiệm hạnh phúc ấy, con muốn tâm sự với Thầy thời điểm con được chữa lành cơ. Nhưng hôm đó mừng quá con quên mất. Hôm nay nhân dịp những tháng ngày chuẩn bị mừng lễ Vượt Qua của Thầy, con viết đôi dòng tâm sự gửi đến Thầy, để nói lời tạ ơn, chúc tụng ngợi khen Thầy- Đấng giàu lòng thương xót và nhẫn nại.

                                                                                                                Con gái nhỏ Lê Chung

Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức

Exit mobile version