Trí tuệ thay đổi theo thời gian. Suy nghĩ con người thay đổi theo từng giai đoạn:
Lúc bé cứ tưởng kẹo là ngọt, lớn lên mới biết có những thứ còn ngọt hơn cả kẹo…
Lúc bé cứ tưởng thuốc là đắng, lớn lên mới biết có nhiều thứ còn đắng hơn cả thuốc…
Lúc bé cứ tưởng những đòn roi của bố mẹ, anh chị mới làm ta đau. Lớn lên mới biết có những hình phạt không cần gậy búa mà làm ta đau đớn hơn gấp ngàn lần. Gậy búa có thể không làm người ta đau nhưng lời nói có thể làm người ta đau đớn suốt cuộc đời…
Mỗi chúng ta là một cá thể đặc biệt và duy nhất. Ai cũng muốn tự do và cần được tự do. Cuộc đời thì ai cũng phải mưu sinh, thế rồi chết đi thì thân thể ai cũng trở về cát bụi.
Tạo hóa sinh ra mỗi người có một cái miệng và hai cái tai. Điều đó nghĩa là chúng ta phải lắng nghe nhiều hơn nói (nghe để học tập từ thế giới xung quanh).
Không ai khổ giống ai cả, nhưng xin đừng vội sống bi quan.
Những người học rộng thì tính cách họ rất sâu sắc. Cái đáng sợ nhất là “không có kiến thức”. Chiến thắng khó nhất là chiến thắng bản thân.
Một khi đã sống thì hãy sống có ích và không được để cho người khác ăn hiếp mình. Anh có thể chạy trốn một con thú dữ trong rừng nhưng anh không thể trốn chạy sự dằn vặt của bản thân khi lương tâm anh bị cắn rứt.
Mỗi người một hoàn cảnh, một cách sống, một suy nghĩ riêng. Xin kết thúc bài viết bằng câu nói của giáo sư Ngô Bảo Châu:
“Không phải ai cũng có khả năng để đạt giải Nobel hay Fields, nhưng ai cũng có thể sống để cuộc sống của mình có ý nghĩa” .
Nguyễn Hữu Hiếu