mà hãy làm điều đó trong trái tim mỗi người xung quanh .
– Charles H. Spurgeon-
Ngày xưa có một người thợ đá, một ngày làm việc vất vả đục đá núi để làm bia, dưới ánh nắng gay gắt trên sườn núi, mới cất tiếng than: “Chao ôi, làm việc đã cực khổ, lại còn khổ thêm vì ánh mặt trời. Ước gì mình được làm mặt trời, ngồi chễm chệ trên kia ai cũng phải sợ !”
Lạ thay, ước sao thì được vậy, anh thợ đá đã hóa thành mặt trời. Anh ta sung sướng quá, bắn tỏa ra ngàn tia nắng xuống mặt đất. Thế nhưng chỉ một chập sau, anh thấy tia nắng của mình bị mây cản lại. Anh than thở: “Làm mặt trời vẫn còn thua mây ! Ước gì tôi được làm mây !”
Anh ta được biến thành mây, sung sướng vô cùng, bay đi đây đó khắp trên đất làm mưa, nhưng một ít lâu sau đó, mây lại bị gió cuốn đi. Anh lại rầu rĩ: “Làm mây vẫn còn thua gió ! Ước gì tôi được làm gió !”
Anh ta được biến thành gió, mặc sức thổi, thổi mạnh thành bão, thành cơn lốc. Nhưng rồi một ngày kia, gió bão gặp phải vách núi cao cản lại. Anh kêu lên: “Núi còn mạnh hơn gió, ước gì tôi được thành núi !”
Anh ta biến thành núi, ngồi nghênh ngang nhìn thiên hạ dưới chân. Bỗng nghe có tiếng cành cạch từ trong ruột mình đưa ra: thì ra đó là tiếng đục và tiếng búa của một anh thợ đang cố gắng đẽo những tấm bia bằng đá núi…
Sưu tầm