Con nay trở về

131

“Chúa ơi, con đã để mình bị lừa, con đã trốn trách tình yêu của Chúa bằng muôn ngàn cách, nhưng một lần nữa con đến đây để canh tân giao ước của con với Chúa. Con cần Chúa, xin Chúa cứu con một lần nữa. Lạy Chúa xin đưa con vào vòng tay cứu độ của Chúa, một lần nữa” (Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng). Tâm tình trên của Đức Giáo Hoàng Phanxicô như cửa ngõ dẫn tôi bước vào tuần tĩnh tâm năm vừa qua, tôi mang trong mình ước muốn được ở lại bên Chúa, thân mật với Chúa và yêu Chúa nhiều hơn. Tôi tin rằng Thiên Chúa không ẩn mình trước những khát khao tìm kiếm Ngài đang dấy lên trong tâm hồn tôi.

Bỏ lại sau lưng nhịp sống vồn vã, ồn ào, những tất bật, bộn bề của công việc và bao dự tính cho tương lai. Tôi được trở về với khoảng lặng hiếm hoi để sống những giờ phút thật ấm áp trong tình yêu của Chúa – Đấng lòng tôi tôn thờ yêu mến.  Những giây phút thinh lặng cho tôi cơ hội tìm lại chính mình, biết mình nhiều hơn và nhận ra những thiếu sót của tôi trong tương quan với Chúa, với tha nhân và chính bản thân tôi.

Như một đứa con đi hoang, nay tôi trở về với cung lòng thương xót của Cha – Đấng từ bi nhân hậu luôn luôn chờ đón tôi, Người mong đợi tôi trở về bên Ngài từng giây từng phút. Bởi thế, khi trở về bên Chúa, tôi như trở về mái ấm thân thương mà bao năm tôi đã bỏ ra đi. Trong lòng tôi bừng lên nhiều cung bậc cảm xúc, và tràn đầy niềm vui, một niềm vui sướng hân hoan vì tôi biết mình được yêu và được đón nhận, niềm vui ấy không ai có thể lấy mất được. Thế giới con người và thời đại kỹ thuật, công nghệ phát triển ngoài kia có thể cung cấp và tạo ra cho tôi tất cả những điều kiện hưởng thụ nhưng không thể tạo cho tôi niềm vui trọn vẹn, vững bền. Như vậy tôi càng thấm thía hơn ý nghĩa lời thánh vịnh 15: ngoài Chúa ra tôi không tìm đâu được hạnh phúc thật.

Trở về bên Chúa, tôi được tắm gội trong dòng suối trong lành của ân sủng và tình thương, dòng suối đó đã gột rửa tôi khỏi lớp bụi bặm bởi những thói quen cố hữu, cố chấp và chai sạn. Tôi biện minh cho sự bất tín bất trung của mình đối với Chúa bằng những lý do xem ra rất chính đáng trong việc bổn phận. Nhưng nhìn thật kỹ những động cơ sâu thẳm, tôi nhận ra đó cũng chỉ vì chút thành quả hào nhoáng, những thú vui chóng tàn, và cả những đam mê nhất thời… Tôi đã để cho tâm hồn mình bị ru ngủ cách dịu êm và dần dần mất cảnh giác với những thú vui mau qua ấy. Quả thật, những cám dỗ của lạc thú nó như một thứ ma men lừa gạt làm cho tôi đánh mất cơ hội yêu và được yêu trong tương quan với Chúa cách cá vị. Vì thế, giây phút này, tôi nghe một lời thầm thì bên tai: “Hãy trở về, hãy trở về với Ta!” lời ấy cứ tiếp tục ngân vang trong tâm trí, thôi thúc bước chân tôi trở về, bằng thái độ dứt khoát để thay đổi chính mình và bắt đầu lại với con người mới. Bởi tôi tinĐích điểm ra đi phải là khởi điểm trở về, con người lạc mất Thiên Chúa là hình khổ bậc nhất!” (Gioan Scotus Erigenus).

Lạy Chúa, cái cũ đã qua và cái mới đang tới. Con thành tâm xin Chúa cho con quên đi quá khứ để chỉ biết lao mình về phía trước, hướng đến những đều tốt đẹp, cho con không chỉ đứng xa để nhìn, đứng trên cao ngó xuống hay đứng ngoài cuộc nhưng là nhập cuộc, là can đảm đến gần hơn, là đụng chạm đến những thống khổ của tha nhân, là biết khiêm tốn nhận ra sai lỗi của bản thân và thành tâm hối cải trở về, cho con biết tận tâm tận lực phục vụ những người đến với con trong môi trường con sống như thể làm cho chính Chúa vậy. Ước gì những ân huệ Chúa ban cho con không trở nên vô hiệu nhưng con biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa và trở nên trung gian chuyển thông niềm vui Tin Mừng của Chúa cho mọi người, qua đó mọi người nhận biết Chúa và cùng cất tiếng cảm tạ Chúa. Vâng, chính Chúa đã tách biệt con khỏi thế gian, để con không còn thuộc về mình nữa nhưng hoàn toàn thuộc về Chúa, để từ nay con chỉ biết sống cho một mình Chúa để hiến thân cho Ngài và anh chị em đồng loại.

Têrêsa Hoàng Ngoan, Học Viện MTG Thủ Đức.