Cơn mưa

Cơn mưa

Sáng hôm đó thật là tất bật.
 Vào khoảng 8:30, một lão ông trạc bát tuần đến xin cắt chỉ
mấy mũi khâu ở ngón tay cái.
Cụ nói đang vội vì có hẹn vào 9 giờ.
Tôi thấy cụ bồn chồn và tôi mời cụ ngồi,
 biết rằng cũng phải hơn một tiếng nữa
 mới có ai khám cho cụ được .
Tôi thấy cụ cứ nhìn đồng hồ nên quyết định sẽ xem xét vết thương cho cụ,
                      vì tôi không phải lo cho bệnh nhân nào khác.
       Khi khám, tôi thấy vết thương đã lành, nên tôi nói với
                       một trong các bác sĩ lấy dụng cụ để rút chỉ
                                 và băng lại vết thương cho cụ 
Trong khi chăm sóc vết thương của cụ,
tôi hỏi xem cụ có phải đi khám bác sĩ nào nữa sáng nay không,
              vì thấy cụ vội vã như thế.
Cụ bảo không, cụ cần phải tới nhà dưỡng lão
            để dùng điểm tâm với hiền thê của cụ.
                          Tôi thắc mắc về sức khỏe cụ bà.

Cụ bảo tôi cụ bà đã ở đó được một thời gian rồi,
       và cụ bà bị chứng Alzheimer.
Khi nói chuyện, tôi hỏi liệu cụ bà có giận
            nếu cụ tới trễ một chút không ?
Cụ trả lời bà cụ không còn biết cụ là ai nữa,
    rằng bà cũng không còn nhận ra ông cụ nữa từ năm năm nay rồi. 

Tôi ngạc nhiên, và hỏi cụ : 
Và mặc dầu cụ bà không còn nhận ra cụ là ai nữa,
 cụ vẫn đi gặp mỗi buổi sáng?’
Cụ mỉm cười, vỗ nhẹ lên bàn tay tôi mà nói,
“Bả không biết tôi,
nhưng tôi vẫn biết bả là ai mà.”


Tôi phải ráng cầm nước mắt lại khi chia tay cụ,
tôi sởn gai ốc trên cánh tay, và nghĩ :
Đây chính là thứ tình yêu tôi cần có được trong đời tôi.’
Tình yêu đích thực 
không 
phải là tình yêu thể lý cũng không phải tình yêu lãng mạn.


Tình yêu đích thực là sự chấp nhận

 tất cả những gì đang hiện hữu, sẽ hiện hữu,
 và sẽ không còn nữa.
Với tất cả mọi chuytếu táo và vui cười
 trong những điện thư,
đôi khi có chuyện xảy ra mang một thông điệp quan trọng.
Đây chính là một câu chuyện tôi nghĩ có thể chia sẻ với bạn.
Những người sung sướng nhất không nhất thiết
 phải có điều tốt nhất.
họ chỉ làm cho thành tốt nhất mọi điều họ có.

Tôi hy vọng bạn chia sẻ chyện này với những ai bạn quan tâm.
Tôi cũng vừa làm như thế.


“Sống không phải là
lo sao sống sót được qua bão tố
Nhưng là nhảy múa thế nào trong cơn mưa.”
Chúng ta thảy đều đang già đi
Ngày mai có thể tới phiên chúng ta.
   Uông Đại Bằng  chuyển ngữ.
Exit mobile version