Ba thương mến!
Con cảm thấy rất vui và bình an trong lòng sau khoảng thời gian khá dài, con đã có thể can đảm viết những lời này để chia sẻ với ba. Bởi nhờ sự động viên và tình thương con nhận được qua tấm lòng của mẹ.
Trong cuộc sống, mọi sự đều có thể xảy ra. Riêng con nghiệm thấy, luôn có những điều không dễ tìm được “đáp án” như con muốn. Dọc dài theo từng ngày, con nhận thấy sự yếu đuối, bất lực vẫn xảy ra trong con người con và nơi mọi người xung quanh, giữa những tương quan gặp gỡ hằng ngày. Sự bao dung, tha thứ vẫn luôn là điều con phải suy nghĩ.
Con có cần nhắc đi nhắc lại những điều tốt mà đáng lẽ ba nên thực hiện nhưng thực tế là ba chưa làm được cho con không? Không cần. Con nhớ đến biết bao con người, cho đến khi họ gần đất xa trời vẫn chẳng biết ba mẹ là ai thì sao con có quyền đòi hỏi điều đó.
Ba đã đi ngang qua ký ức cuộc đời con. Con không có lấy một ấn tượng hay đúng hơn, con không thể nhớ khuôn mặt của ba sau lần gặp mặt duy nhất kể từ chín năm về trước. Cuộc gặp mặt không đem lại một hứa hẹn, chẳng chút hy vọng cho sự đoàn tụ sau này… Dầu thế, con vẫn cho rằng, ba cũng là một trong những người thân thuộc nhất với con, nên trong con luôn ẩn giấu một thao thức tìm gặp mà chưa thể.
Hồi còn rất bé, con hẳn đã biết yêu thương và yêu thương một cách rất tự nhiên, và con tha thứ cũng hết sức tự nhiên mà chẳng cần cố gắng hay nỗ lực. Lớn lên một chút, con tích lũy được ít kiến thức và trải nghiệm cuộc sống nên con đã có cách ứng xử khác với tuổi thơ, chẳng chút yêu thương và tha thứ.
Hôm nay, ngay lúc này là một khởi đầu mới, là lúc con nối lại mối tương quan thân thương mà con đã bị đứt mất!
Tâm trí con sáng lên điều này: con cần khôn ngoan thoát khỏi sợ hãi, khỏi yêu bản thân cách mù quáng, khỏi những mặc cảm tội lỗi và thái độ tự mãn, phát sinh từ sự yếu đuối và những lỗi lầm; để bảo đảm sự tự do và bình an trong trái tim. Con muốn vượt lên sự sợ hãi và đi tìm bình an thực sự.
Con tim trưởng thành là nhiệm vụ của cả cuộc đời. Dầu rằng, những năm đầu tiên của đời người, con đã hay chưa được hưởng sự huấn luyện con tim ấy từ chính gia đình, thì ngay lúc này, con vẫn có thể tham gia xây dựng, sửa đổi chính mình. Con tin rằng chính Chúa luôn ở bên và soi dẫn bước đường con đi, con sẽ tìm đến sự chữa lành khi con biết tha thứ và yêu thương.
Con không có quyền đòi hỏi ba phải làm bất cứ điều gì cho con hay phải xin lỗi con như con từng nghĩ. Thiên Chúa thấu suốt hết mọi sự. Người dựng nên con trong kế hoạch yêu thương với đầy lòng thương xót. Người cho con có một người mẹ tuyệt vời luôn yêu thương, tận tụy với con; ông bà ngoại và mọi người thân xung quanh cũng thật đáng quý biết bao. Nhìn lại, hoàn cảnh giữa con và các em nhỏ tại các mái ấm, các em đang mong đợi điều gì? Ai sẽ thỏa lấp cho các em những nỗi khát mong ấy? Bên cạnh các em không có được một người thân. Con thấy mình hạnh phúc, may mắn hơn các em rất nhiều. Và, con thấy ba cũng thật đáng được thông cảm khi chọn lựa xa con với lý do mà con chẳng hiểu, con đã từng oán trách ba.
Không chỉ với riêng ba mà với hết mọi người, con nguyện xin Chúa dẫn dắt con và làm hòa con cùng mọi người. Chỉ có sự tha thứ mới chữa lành các nỗi thương đau cuộc đời. Xin Chúa là Đấng xót thương và hay tha thứ, ban cho con đủ lòng can đảm và quyết tâm để con có thể nói được lời tha thứ với ba, với những ai đã và đang làm tổn thương con. Con hy vọng trong bức thư lần tới gửi cho ba, con sẽ làm được điều đó.
Dù ba đang ở đâu, con vẫn muốn gửi tới ba lời cầu chúc an vui, mạnh khỏe trong tình thương của Giêsu Hài Nhi, Mẹ Maria và Cha nuôi Giuse.
Con gái nhỏ của Ba