Cồn Én – Mảnh Đất Yêu Thương

111

…Ai xuống trạm Thanh Bình không? Tiếng gọi của anh lơ xe cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, tôi tự hỏi sao hôm nay đường ngắn thế nhỉ, mới đây thôi mà giờ đã đến nơi rồi sao? Có lẽ tiếng gọi của Cồn én làm cho thời gian như rút ngắn lại chăng.

Cuối cùng nơi tôi được sai đến đã dần hiện ra trước mắt, chỉ còn một cây số nữa thôi là tôi đã được đặt chân đến nơi gọi là giáo xứ Cồn Én. Ngồi đợi người đến đón, tôi ngồi nhìn cảnh xung quanh bến xe khách, xung quanh vẫn như cũ không có gì mới cả, vì tôi đến nơi đây là lần thứ hai. Đang ngồi miên man thì hai chiếc xe máy đã đến trước măt rồi, nhìn nụ cười hóm hỉnh của cậu sinh viên được Cha xứ gọi ra đón chúng tôi mà lòng tôi có một chút phấn khởi. Chiếc xe hon đa đỗ ngay trước nhà xứ, chúng tôi được chào đón với lời chào và nụ cười hóm hỉnh của Cha xứ, lời chào như khai mở cho một sứ vụ mới hay lời chào đem đến cho vị khách những tò mò muốn khám phá.

Trong buổi trò chuyện đầu tiên trong giờ cơm, chúng tôi được giao công việc đi thăm những người dân, sinh hoạt với các em thiếu nhi và trang trí trường mần non. Việc đầu tiên chúng tôi làm là đi thăm viếng những người dân nơi đây. Khi đi thăm những gia đình trong giáo xứ, chúng tôi cảm nhận được tình thương, lòng mến của nhiều người. Đến với họ hai chị em chúng tôi được nghe những nỗi lòng, những thao thức của những thế hệ khác nhau, mỗi người đều chất chứa những nỗi niềm mong được giải tỏa. Với bản tính chất phác và hiếu khách, họ luôn để dành để tặng chúng tôi những gì họ có, khi thì cho chúng tôi quả xoài, quả ổi, đôi khi là quả đu đủ, mía…tất cả những gì họ có, họ sẵn sàng cho đi. Đúng như lời Chúa đã dạy, cho thì có phúc hơn là nhận, chúng tôi cho đi một ít nhưng chúng tôi lại được lãnh nhận nhiều hơn, không phải nhận bằng vật chất nhưng là tinh thần và lòng quảng đại.

Món quà đặc biệt trong chuyến đi lần này tôi nhận được là Chúa đã nhận lời tôi cầu nguyện. Số là trong giáo xứ có một tâm hồn đang nguội lạnh, năm ngoái tôi có đến thăm ông và mỗi lần nhắc đến Chúa thì ông lại chuyển đề tài, nhưng năm nay lại khác, ông không còn chối bỏ đức tin, mặc dù bao nhiêu năm ông chưa lãnh Bí Tích Hòa giải nhưng giờ đây, ông khao khát được chuẩn bị tâm hồn trong sạch và ông đã sẵn sàng để cho Chúa tác động trên cuộc đời của mình. Ông nói lên những khao khát là được chuẩn bị tâm hồn trong sạch và để tâm hồn thanh thản để có thể gặp Chúa. Đó là một bước tiến tốt đẹp mà tôi chưa hề nghĩ tới, nhưng Chúa đã dùng bàn tay của Ngài để biến đổi và chạm vào lòng ông, để rồi khi tôi nói Chúa rất yêu ông và đang đợi ông đến nói chuyện với Ngài như một người bạn và ông đã khóc, nước mắt của ông rơi xuống cùng hòa quyện với nước mắt của sám hối và khi nhìn lại mình mắt tôi cũng đã nhòe từ khi nào.

Ngoài những giờ đi thăm những người dân nơi đây, vào các ngày thứ năm và Chúa nhật, hai chị em chúng tôi cùng với hai Thầy dòng Phanxico tổ chức cho các em chơi những trò chơi thi đua. Nhìn các em chơi mà tâm hồn tôi như trẻ lại. Các em chơi hết mình, luôn nhiệt tình, tham gia hăng hái. Sau mỗi cuộc chơi thì những người trong ban tổ chức luôn được các em chiêu đãi bằng những món ăn khác nhau: khi thì tắm miễn phí trong hồ cá của nhà xứ, khi thì được ăn bánh cuốn với cát trên sân, khi thì được tắm bằng những quả bóng nước… tất cả điều đó được các em gói gọn trong những nụ cười đơn sơ như là những chiến lợi phẩm mà các em đã đạt được.

Bên cạnh đó, chị em chúng tôi cũng có cơ hội được trổ tài làm họa sĩ và nhà thiết kế trong việc trang trí cho trường mầm non. Mặc dù chúng tôi không khéo tay lắm, nhưng được sự ủng hộ nhiệt tình của các em thiếu nhi, nên những hình ảnh sinh động dần dần được hiện ra. Qua những ngày trang trí lớp học, chúng tôi mới khám phá ra nhiều tài năng vẽ của các bạn nhỏ mà chưa ai phát hiện. Nhìn các em hăng say cắt dán tôi cảm thấy tự hào với giáo xứ, vì có một thế hệ nhỏ sẵn sàng dấn thân và đầy tài năng.

Trong một tháng tông đồ chúng tôi cũng được cha xứ tạo điều kiện tham gia khóa huấn luyện giáo lý viên. Nhờ được tham gia mà tôi học hỏi được rất nhiều từ các Thầy và các Fère dòng Lasan. Đúng như lời các thầy nói: khi chơi một trò chơi hay dạy giáo lý không phải chỉ cung cấp những kiến thức nhưng là chúng ta phải thổi được cái hồn vào nội dung bài học hay một trò chơi. Trò chơi không chỉ vốn là để tâm hồn thoải mái nhưng nó còn là những bài học rút ra để áp dụng cho cuộc sống hằng ngày.

Kết thúc khóa học cũng là khai mở ngày trại hè của các em, một ngày trại với bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ, sự nhiệt tình của Fère hướng dẫn và các Thầy dòng Phanxico đã làm sôi động không khí cho tuổi trẻ và mang đến cho các em không những trò chơi nhưng là giúp các em có được kiến thức về sự đoàn kết, yêu thương hiệp nhất để cùng giúp nhau đến thành công. Không có con đường thành công cho những ai tự cô lập mình nhưng dựa trên sức mạnh của tập thể, sức mạnh của sự đoàn kết, trao ban tình thương.

Kết thúc ngày trại cũng là khép lại một tháng hè của chị em chúng tôi. Với biết bao kỉ niệm vui buồn, tiếng cười, tiếng nô đùa hay những giọt nước mắt chứa đựng biết bao nỗi niềm thương nhớ. Tất cả được gói gọn trong tình yêu và lời cầu chúc cho nhau về tất cả những ơn lành Chúa thương ban trong mọi biến cố. Ước mong sao Giáo xứ Cồn Én vẫn mãi là mãnh đất chất chứa bao yêu thương, có khả năng giữ chân những ai đã ghé thăm bằng hương thơm của tình yêu.

Nt. Maria Hồ Thị Trình

Học viện MTG. Thủ Đức