GÓC TÂM TÌNH 4. Học viện Con đường Tình yêu em đang đi

Con đường Tình yêu em đang đi

CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU EM ĐANG ĐI

 

Chị kính yêu!

“Trên thế gian đường đi không kể xiết

Đường dài lâu gian khổ cũng rất nhiều

Nhưng em hiểu khó và dài hơn hết

Là con đường ta vẫn gọi TÌNH YÊU”

 

Có một “Người” đã đi trên một con đường thật đặc biệt – Đường Tình Yêu – để đến bên em và mời gọi em cùng đi với người ấy. Em có nên đi không chị nhỉ?

Em có tự do để chọn lựa. Đó là đặc ân người ấy bạn tặng cho em, để rồi em sẽ bước và chỉ tiến về phía trước mà không ngoảnh lại sau lưng tiếc nuối. Em đi theo người ấy, lúc thì thấy người ấy thật rõ, nhưng lúc lại mịt mờ khiến em chẳng biết đi về đâu. Những lúc em không thể thấy người ấy,con đường em đi bỗng trở nên gian khó và gai góc, khiến em mệt nhoài và tưởng chừng như sẽ phải bỏ cuộc. Thế rồi ở phía xa xa, Người luôn dõi theo em, đang ngóng chờ và vẫy gọi. Do vậy em cố gắng vươn lên, tiếp tục cuộc hành trình, vươn lên mãi, và em mong ước sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Có lẽ cuộc đời em là một cuộc hành trình vô tận cho đến khi đạt được cùng đích cuối cùng là chính Chúa. Đó là một cuộc hành trình đầy gian nan nhưng cũng không kém phần phiêu lưu và hấp dẫn. Chị ạ! Khi em thong dong nghỉ ngơi bên lề đường, em thấy có rất nhiều con đường khác song song với con đường em đi. Có những người lữ khách đang rảo bước trên những con đường thật khác nhau : có những con đường toàn hoa hồng, có những con đường toàn sỏi đá, quanh co, lồi lõm, đèo cao,…hay có những quãng đường thật lạ thường và hấp dẫn. Chúng thật đẹp. Nhưng điều độc đáo hơn hết là dường như chúng có cùng một đích đến. Em mỉm cười với những người lữ khách, họ cũng mỉm cười với em như để động viên, sẻ chia về những sướng khổ của cuộc hành trình. Điều đáng lưu ý là không phải những ai đi trên những đoạn đường đầy hoa lá mới mỉm cười với em; nhưng trái lại, có những người đi trên những con đường gập ghềnh mà gương mặt vẫn tràn đầy hân hoan, bình an. Họ còn quảng đại hơn nữa là tình nguyện chạy qua cõng em vượt qua một một đoạn đường lầy lội gập ghềnh, vì họ sợ em không thể đi một mình…Họ – những người lữ khách đã giúp đỡ và chia sẻ với em rất nhiều dù cho họ lối đi và tiếng gọi riêng. Em cũng thế, nếu em thực sự đi theo tiếng Người mời gọi cho riêng em, em sẽ tìm được niềm vui, sự bình an hạnh phúc.

Em xác tín rằng em có được như ngày hôm nay, tất cả là quà tặng của Thiên Chúa. Ngài đã sắp xếp và chuẩn bị sẵn sàng mọi nơi mọi lúc, khiến em không thể cậy dựa vào ai khác ngoài Ngài. Em thật tội lỗi và bất xứng nhưng chính Ngài đã luôn luôn tha thứ và lại ban tràn đầy ân sủng. Chúa quá nhân từ,thương yêu và tôn trọng em. Điều đó làm em được lớn lên, được trưởng thành hơn mỗi ngày. Chính điều ấy cũng làm cho em biết yêu thương, tôn trọng, tin tưởng và bao dung với mọi người sống xung quanh em. Nhờ vậy, em sẽ sống và chịu trách nhiệm nhiều hơn cho con đường của riêng em, hơn là ngồi rảnh rang bình phẩm về những lối đi riêng của người khác. Bởi vì, “Con người là một mầu nhiệm”“Chúng ta không phải là một sản phẩm ngẫu nhiên và vô nghĩa của tiến hóa. Mỗi người chúng ta là kết quả của một sự suy tư của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta được mong đợi, mỗi người chúng ta được yêu mến, và mỗi người chúng ta là một sự cần thiết”( Benedict XVI).

Em cảm thấy mình được sinh ra trong một vì sao may mắn. Em luôn có Chúa đồng hành. Ngài gửi rất nhiều “Thiên Thần” đến để đỡ nâng em trong mọi lúc, khiến em hầu như chẳng bao giờ phải đơn côi. Tuy nhiên, có những lúc Chúa cũng để những đau khổ, thất bại và hiểu lầm xảy đến với em, để em được khiêm tốn hơn, được trưởng thành và biết thông cảm với chị em khác hơn.

Thưa chi! Được Chúa yêu thương cách đặc biệt,nên cuộc đời em chỉ có thể là một tạ ơn không ngừng. Em ước ao mỗi ngày mọi chị em trong Hội dòng được tiến trên con đường Chúa đang mời gọi cho riêng mình. Và chính mỗi người sẽ làm cho Chúa được lớn lên nơi mình bằng đời sống chứng tá thật sự, bằng một tình yêu phi thường dành cho Chúa và cho mọi người.

Anna Nguyễn Thị Hồng Hoa

Học Viện MTG Thủ Đức

 

Exit mobile version