CON ĐƯỜNG THẬP GIÁ
Lang thang trên phố, tôi bắt gặp những con đường thênh thang, rộng lớn. Với những hàng cây xanh mát quanh năm, cùng với những hàng hoa muôn loại nở đủ sắc màu. Nhưng con đường đó được mang những cái tên rất ư là thu hút. Những cái tên của các bậc vĩ nhân thời xa xưa. Rồi, tôi cũng gặp thấy những ngõ hẻm không tên, nó được định vị bởi những con số, không màu mè, không mấy thu hút, cũng chẳng mấy ai rẽ lối.
Điểm qua một số con đường, một vài ngõ hẻm trên phố. Tôi giật mình tự hỏi: Những con đường đó, những ngõ hẻm đó đưa tôi đến đâu? Về đâu? Nó có đưa tôi đến nơi mà tôi muốn đến chăng?
Sau những câu hỏi ngu ngơ ấy. Tôi lặng lẽ trở về với cõi lòng của mình. Từ trong cõi lòng, tôi bất ngờ nghe câu trả lời. Những con đường đó, những ngõ hẻm đó, nó chỉ đưa tôi đến với điểm đến của nó. Nhưng, nó không phải là điểm đến cuối cùng của cuộc đời tôi. Rồi tôi lại tiếp tục, tiếp tục tìm kiếm con đường đưa tôi đến với Chúa. Con đường giúp tôi trở nên người môn đệ của Thầy Chí Thánh Giêsu.
Con đường đó thật không quá khó để tìm. Nhưng lại là con đường đầy thách đố cho những ai dám bước vào. Con đường đó mang tên: “Con đường thập giá”. Đó là con đường Thầy Chí Thánh đã đi qua. Đó cũng là con đường Chúa mời gọi tôi bước theo Người. “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8,34).
“Từ bỏ” và “vác thập giá” là con đường chính Chúa đã nêu gương. Chúa đã từ bỏ mọi sự: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế” (Pl 2,6-7).
Sự từ bỏ của Chúa là từ bỏ trong vâng phục, từ bỏ vì yêu thương Chúa Cha và yêu nhân loại. Đó là cách thức Người muốn diễn tả tình yêu vâng phục đối với thánh ý Chúa Cha: “Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tử” (Pl 2,8). Người đã từ bỏ cho đến tận cùng của cái chết. Đó cũng là bằng chứng Chúa muốn nói với tôi rằng: Chúa rất yêu tôi! Vì yêu, Chúa đã chết: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là người tội lỗi; Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu chúng ta” (Rm 5,7-8). Đó là con đường hy sinh và thập giá, là con đường tử nạn vì yêu thương “Yêu cho đến cùng” (Ga 13,1).
Bước vào thứ sau Tuần Thánh. Tôi được mời gọi tiến sâu hơn nữa vào con đường ấy. Con đường thập giá của Thầy Chí Thánh Giêsu. Cùng với Người bước vào “cuộc Thương Khó” để thấy tõ hơn khuôn mặt của Người chịu tan nát, bầm dập. Để thấy thân mình Người phải oằn lên vì đau đớn. Để cảm nhận tình yêu của Người một cách cá vị hơn. Để thấy rõ mầu nhiệm tự hủy của Người trên thập giá. Trên thập giá, Người đã trao ban mọi sự, đã lột bỏ tất cả những gì thuộc về mình. Bằng chứng là cái chết trần trụi của Người trên đỉnh đồi Golgotha.
Lạy chúa Giêsu Kitô Chịu – Đóng – Đinh. Con rất hãnh diện, rất hạnh phúc vì được Chúa mời gọi hiến dâng trong linh đạo Mến Thánh Giá, được mang tên Mến Thánh Giá. Một linh đạo gắn liền với mầu nhiệm tự hủy của Chúa. Linh đạo Mến Thánh Giá nhắc con nhớ rằng: Mến Thánh Giá không chỉ yêu thập giá, nhưng phải là yêu Đấng đã hiến mình trên thập giá. Vì nhờ Đấng ấy mà cây thập giá trở nên giá trị.
Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ chính mình, tư bỏ những gì không phù hợp với căn tính của người môn đệ. Để con được tự do hơn, thánh thoát hơn. Để mỗi ngày con trung thành hơn với con đường thập giá mà Chúa đã và đang gọi con. Và nhất là để con được nên đồng hình, đồng dạng với Đức Giêsu Kitô Chịu – Đóng – Đinh hơn. Amen.
Anna Lê Hóa, Tập Sinh HD.MTG Thủ Đức