Thứ năm tuần 26 TN. Têrêsa Mt 18, 1-4
—–
Xã hội văn minh, con người loại bỏ đi những con đường nhỏ bé, chật hẹp, để thay vào đó là những “cao tốc, siêu tốc”, vì đó là nhu cầu cho việc lưu thông. Cũng do suy nghĩ người khôn của khó, người ta không ngần ngại dành hết thời gian cho con đường làm ăn, “vừa có tiếng vừa có miếng” : là giỏi, là chăm chỉ. Thực ra, con đường bằng phẳng, con đường thông thoáng, hay con đường dẫn tới thành công không phải là con đường có sẵn, hoặc do trí tưởng tượng, mà ai cũng phải bước những bước căn bản : đầu tư nhiều, thành quả lớn.
Ngoài con đường tự nhiên, người môn đệ Đức Kitô còn đi con đường thiêng liêng, con đường dẫn tới đức ai vẹn toàn, con đường trọn lành, cũng gọi là con đường nên thánh. Sống trong kết hiệp cầu nguyện, người thiếu nữ 15 tuổi mang tên Têrêsa được vào tu viện để dâng hiến đời mình cho người mình yêu, bắt đầu đi con đường Giêsu. Từ bỏ con đường thế gian, ở trong tu viện 9 năm, hành trình dâng hiến không dài, Têrêsa đã phát hiện ra con đường nhỏ bé đơn sơ, ngài đi trọn vẹn với một sức sống tràn trề : con đường tình yêu.
Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp cho thắc mắc của các học trò ai là người lớn nhất trong Nước Trời, nhưng Chúa đã đặt một em nhỏ, ôm chúng vào lòng, ngụ ý nhắc các môn đệ hãy trở nên như em bé, hãy đón nhận chúng, chỉ bấy nhiêu là đủ. Têrêsa đã để lại cho Hội dòng, cho hậu thể hiểu giá trị của tình yêu hệ tại lòng mến, là tự trở nên nhỏ bé theo tinh thần của Tin mừng. Bài ca, bài hát mà các khán thính giả công nhận là hay, đòi hỏi người nghệ sĩ phải diễn tả thật có hồn… Têrêsa với con đường thơ ấu thiêng liêng, Thánh nữ không chỉ đặt tâm tình của mình vào hồn nhạc, Thánh nữ thật tài tình đặt vào nhật ký của mình : “con đã cố gắng mỉm cười khi đau khổ, để Chúa nhân lành như “bị bừa” bởi dáng vẻ bề ngoài của con….”.
Người ta ai cũng giống nhau trong lời nói, duy chỉ có khác nhau trong việc làm mà thôi. Con đường nhỏ bé, việc làm nhỏ bé, nhưng kết quả sẽ không nhỏ bé, khi người ta có một tình yêu mạnh mẽ. Với “chí cao đức dày”, thay thế cho câu nói quen quen “tuổi trẻ tài cao”, qua đời sau 18 năm, Têrêsa được phong thánh, giáo hội trần thế đều biết “Thánh Nữ của tình yêu” là Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Biết đến Têrêsa ở trong 4 bức tường tu viện, vẫn có thể biểu lộ cho mọi người hiểu thế nào là con đường nên thánh.
Đức Giêsu xưa kia nói rằng : “ai không trở nên như trẻ nhỏ, sẽ không được vào Nước Thiên Chúa”. Thiết nghĩ thân xác lớn, hiểu biết nhiều, cái tôi to,…..trở nên nhỏ bé, đi con đường thơ ấu như Têrêsa không dễ tí nào ! Đúng là không phải cứ cái gì vĩ đại đều to, đều hoành tráng, cũng không phải cứ người nào tài sản của cải nhiều là do họ giỏi, họ tài. Chỉ một phương thế : chân thành yêu thương, đơn sơ khiêm tốn, Têrêsa đã chiếm trọn vẹn tình yêu Chúa, thuyết phục được người đương thời, con đường nhỏ bé chính là con đường mang tên Hài nhi Giêsu. Hãy đi con đường nhỏ bé. Amen.
Lm. Jos. DĐH, Gp. Xuân Lộc
.
MỘT CON NGƯỜI ĐƠN SƠ – MỘT TÂM HỒN TRẺ THƠ
Nếu có dịp về vùng miền quê, chúng ta dễ phát hiện ra những nụ cười ngây thơ và trong sáng trên khuôn mặt của các em thiếu nhi nơi đây. Những hình ảnh đáng yêu, hồn nhiên của các em thiếu nhi tại một vùng quê thanh bình đã phần nào mô tả được cuộc sống thường ngày của các em tại nơi này. Với khói bụi, với cánh đồng lúa, với khuôn mặt thân thương và trong sáng đem đến sự đáng yêu, tinh nghịch, ngộ nghĩnh trên từng khuôn mặt. Cuộc sống của con người không thể thiếu đi những nụ cười của trẻ nhỏ, những nụ cười mang đến cho chúng ta sự vui vẻ và thân thiện. Tuổi thơ không nuôi dưỡng chiến tranh nhưng luôn gầy dựng hoà bình. Tuổi thơ không ghen ghét, kèn cựa lẫn nhau nhưng đoàn kết, hợp tác thân thương. Thế nên, tuổi thơ thật đáng yêu, đáng trân trọng. Và những ai có tâm hồn tuổi thơ cũng đáng được ca ngợi, mến yêu.
Chúa Giê-su Ngài cũng yêu thích tâm hồn tuổi thơ. Ngài cũng cần các môn đệ Ngài phải có tấm lòng đơn sơ như trẻ nhỏ. Một tấm lòng đơn sơ để Chúa làm mọi việc nơi mình. Một tấm lòng đơn sơ để có thể cúi xuống làm mọi việc vì lòng yêu mến tha nhân.
Tâm hồn đơn sơ ấy đã được một người sống và thể hiện thành công trong suốt cuộc đời mình chính là thánh nữ Tê-rê-sa hài đồng Giê-su. Nơi ngài chúng ta thấy một con người đơn sơ. Một tâm hồn trẻ thơ. Một cuộc đời ẩn tu và chỉ sống vỏn vẹn 24 năm dương gian nhưng đã làm cho cả thế giới kính phục.
Dù rằng trong ngày an táng của ngài vào ngày 1. 10. 1897, tại một tỉnh lẻ ở Pháp một đám tang chỉ vỏn vẹn mười người, đi đầu là Thánh Giá, tiếp theo là Linh Mục linh hướng, rồi linh cữu người quá cố trên một chiếc xe đẩy, đi sau linh cữu là mấy nữ tu và vài ba thân nhân. Thế nhưng, trước giờ chết, chị đã nói như tạm biệt cộng đoàn: “Tôi không chết, tôi bước vào cõi sống”. Và như một vị tiên tri, chị nói với mẹ Bề Trên :” A ! Con biết lắm, rồi cả thế giới sẽ yêu thương con”. Liền sau cuộc mai táng tại nghĩa trang của thị trấn, có một trận mưa hoa hồng ngay trên mộ của nữ tu trẻ tuổi này, vì chị đã hứa:”Tôi về trời, là để làm điều tốt cho thế gian”.
Từ đấy, cả thế giới đã nói về chị Têrêsa. Cuộc bùng nổ những sách báo viết về chị. Chị được tôn vinh hiển thánh năm 1925, và được đặt làm bổn mạng các xứ truyền gíao toàn cầu. Năm 1997 Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II đã tôn phong Ngài lên Tiến sĩ Hội Thánh.
Tiểu sử của Ngài thật ngắn gọn. Nhưng nói về tâm hồn của ngài là một kho tàng vô giá. Têrêsa sinh năm 1873. Vào dòng kín lúc 15 tuổi. Chết lúc 24 tuổi và được phong thánh vào năm 1925. chúng ta nhận thấy chị là một nữ tu tiến rất mau trên con đường thánh thiện. Chỉ tu có chín năm, thế mà hai mươi tám năm sau khi qua đời đã được phong thánh.
Có lẽ chúng ta sẽ ngạc nhiên và tự hỏi :
– Chị sống thế nào mà nên thánh mau lẹ như vậy ?
Chắc hẳn chị sẽ trả lời cho chúng ta rằng :
– Chị chỉ làm những việc nhỏ bé tầm thường và kín đáo. Tầm thường nhưng với một trái tim phi thường còn hơn là việc phi thường mà với một trái tim tầm thường, lố bịch.
Có thể nói cuộc đời của Têrêsa được gồm tóm trong một chữ yêu. Thánh nữ muốn sống cho tình yêu và chết cho tình yêu để được yêu Chúa luôn mãi bằng một tình yêu muôn thuở, không bao giờ tàn phai.
Với tình yêu chân thành, Tê-rê-sa đã sống và hành động vì tình yêu. Dù chỉ là công việc tầm thường như :giặt quần áo cho các chị em trong dòng, quét cầu thang, dọn phòng ngủ, làm vườn. . . Tê-rê-sa đã làm vì lòng yêu mến Chúa. Tê-rê-sa đã biến những công việc tầm thường ấy trở thành những việc phi thường khi phủ vào ấy một tình yêu nồng nàn dành cho Thầy chí thánh Giê-su đến mức độ ngài nói: ‘dù cúi xuống nhặt một cây kim, chị cũng làm vì lòng yêu mến Chúa và cứu rỗi các linh hồn.
Bên cạnh đó, Têrêsa đã làm tất cả những việc đó trong tinh thần của một trẻ thơ: “Con ước ao trở nên vô danh tiểu tốt trước vạn vật . Con không mơ ước danh vọng của loài người . Tê-rê-sa đã sống một cuộc đời đơn sơ như trẻ thơ. Không toan tính. Không vị lợi. Nhưng luôn khiêm tốn, nhỏ bé để dễ dàng phục vụ tận tuỵ nhiệt thành vì Chúa và vì tha nhân.
Sự nhỏ bé ấy còn được biểu lộ qua thái độ yêu thương giúp đỡ các chị em bằng cách chịu đựng những bực bội do họ gây nên. Có lần khi phải chăm sóc một masour già khó nết, chị vẫn luôn tươi cười với lời gắt gỏng của Masour già, bằng ánh mắt cảm thông với những sai lỗi của các chị em khác. Chị đã cho đi bằng những việc làm cụ thể.
Con đường nên thánh của tê-rê-sa thật bình thường. Bình thường từ cách sống của mình chan hoà tình yêu. Bình thường bằng cách sống đơn sơ như trẻ nhỏ để gìn giữ hoà khí với mọi người. Chị đã sống đơn sơ và được Chúa chúc phúc như lời Ngài đã phán :
– Nếu không trở nên như trẻ nhỏ, các con sẽ chẳng được vào nước trời đâu.
Ước gì cuộc đời chúng ta luôn đơn sơ như trẻ thơ để dễ gần gũi và đáng yêu trước mặt mọi người. Ước gì chúng ta luôn làm mọi việc vì lòng yêu Chúa và cứu rỗi các linh hồn để dù việc ta làm nhỏ nhặt nhưng sẽ là những việc phi thương mang lại mùa xuân cứu độ cho an hem. Amen