CÔ TỊCH-NHỮNG KHOẢNH KHẮC CỦA ÂN SỦNG
(Mc 1, 12- 15)
Ở gia đình Tập Viện suốt mùa Chay quả là một ân huệ cho tôi. Làm sao tôi có thể sống những ngày tháng này mà không quan tâm đến việc đền tội, ăn chay, cầu nguyện và thực hành bác ái? Và làm sao tôi có được niềm vui Phục Sinh trọn vẹn, khi tôi không muốn tham dự vào sự chết của Chúa?
Lạy Chúa, có quá nhiều thứ trong con cần phải chết…!!!
Tôi thường than phiền về sự khô khan, nguội lạnh của tôi. Không phải vì Chúa không có đó, mà vì tôi vắng mặt nhiều hơn. Khi Chúa gõ cửa lòng tôi, dường như lúc nào tôi cũng trả lời: “Xin lỗi Chúa, con bận rồi”.
Lạy Chúa! Xin tha thứ cho con những khi con tìm cách tránh né Ngài..
Khi Chúa mời gọi tôi sống Mùa Chay Thánh này, là Chúa muốn tặng ban cho tôi sự khôn ngoan của sa mạc – đó là việc đương đầu với cái hư không đáng sợ của tôi, buộc tôi phó mình hoàn toàn cho Chúa cách vô điều kiện, để khám phá ân sủng và tự do đích thực Chúa đổ tràn trên tôi trong mùa Hồng Ân này.
Mùa Chay sẽ là thời gian khó khăn đối với tôi nếu như tôi sợ thinh lặng. Khi ấy, tôi chỉ có một mình, trần trụi, mong manh, yếu hèn, tội lỗi, bị tước đoạt, đổ vỡ, nát tan… Không có gì cả! Một sự hư vô hãi hùng mà tôi phải đương đầu trong cô tịch. Nhưng khi bắt đầu trút bỏ những âu lo cho Chúa, và ở lại trong vực thẳm tăm tối ấy, tôi mới nhận ra rằng tôi chưa về cô độc, vì Thần Khí Thiên Chúa vẫn hằng ở với tôi.
“Thời kỳ đã mãn, và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. (Mc1, 15).
Vâng, lạy Chúa,
vì nước của Chúa chỉ đến trong con nếu con bằng lòng đón nhận Ngài.
Xin Chúa làm cho tâm hồn con luôn mở rộng để lắng nghe,
hiểu và sống lời Chúa suốt thời gian chay tịnh này,
hầu con được “tái sinh” trong Thần Khí và Sự Thật như lòng Chúa mong muốn.
Têrêsa Âu Thị Phương Anh
Tập Viện HD Mến Thánh Giá Thủ Đức