Cổ tích “Người lái đò”
Bảng đen phấn trắng chữ thầy
Để cho tôi có được ngày hôm nay”.
Người Việt Nam ta ngàn xưa đã có truyền thống hiếu học kính thầy vô cùng quý báu. Cho đến hôm nay, truyền thống ấy vẫn luôn được người Việt ta giữ gìn và phát huy, tình cảm thầy trò đã trở nên gắn bó, thân thiết, khăn khít hơn xưa…
Hình ảnh người thầy tuy mỗi thời mỗi khác nhưng bao giờ cũng thật đẹp trong lòng các học trò. Họ không chỉ là những người thầy mà còn là những người cha, người mẹ, người anh, người chị khả kính, hết lòng vì thế hệ con em. Cuộc đời mỗi con người như một dòng sông chảy xiết theo dòng thời gian qua bao bến bờ không ai có thể kể hết. Dòng sông ấy đẹp đưa ta đến đầu nguồn hạnh phúc thành công chính là nhờ những người lái đò âm thầm, lặng lẽ.
***
Như những con tằm rứt ruột mình nhả ra những sợi tơ vàng óng hữu ích cho đời, những người thầy, người cô đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp “trồng người”, sự nghiệp “đưa đò”.
“Tôi đã thấy cuộc đời thầy cô giáo
Rất đơn sơ tập giáo án gối đầu
Viên phấn trắng hương cuộc đời bay bổng
Mực chấm bài là máu đỏ từ trong tim”.
Hành trình mỗi chuyến đò sang sông có thể cam go. Con đò giữa dòng có thể gặp sóng to, gió cả. Nhưng mỗi lần đến bến, hành trang của mỗi người bao giờ cũng nặng hơn, đó là tri thức và đạo lý làm người mà những “người lái đò” đã gửi gắm cho chúng ta. Hành trang càng nặng bao nhiêu học trò chúng ta cần tạc dạ, ghi lòng sự tri ân đối với những người trao tặng.
Rồi những chuyến đò đến bến, những lữ khách lần lượt sang bờ, tỏa đi khắp mọi phương trời, chỉ riêng người chèo đò ở lại với cần mẫn với công việc đón khách qua sông. Cứ thế, hết năm này đến năm khác, lớp người này nối tiếp lớp người kia cập bến bờ. Cứ mỗi chuyến đi, người chèo đò lại âm thầm gửi gắm theo bước chân của khách lữ hành bao nhiêu điều kỳ vọng, cầu mong cho họ được bay cao, bay xa.
Để “thành nhân”, mọi người đều phải trải qua nhiều khúc sông mà người lèo lách con đò chính là những người thầy khả kính. Những người dành cuộc đời mình tận tụy chắt chiu những giọt tinh hoa của nhân loại làm thành dòng mật ngọt tri thức nuôi dưỡng chúng ta trở thành những người có ích cho đời.
Giả sử ngày nào đó, khi ta ở vào cương vị của một người thầy, người cô với thiên chức cao cả hay những lúc suy nghĩ lại về mình, về người khác, ta mới hiểu rõ những nỗi vất vả, khó khăn, những nỗi niềm không nói của thầy cô. Và, cảm thấy mình vẫn còn mắc nợ cuộc đời, nhắc nhở ta rằng cuộc sống luôn có những điều để ta trân trọng, vẫn còn những điều để ta mang ơn.
Khi rời mái trường, xa thầy cô thì những kỷ niệm đó vẫn ngọt ngào chảy trong mỗi tâm hồn dù ta lớn lên hay già đi. Những ký ức xanh rêu phủ bụi ngủ vùi theo thời gian, chợt một khoảnh khắc nào đó vô tình bùng dậy để ta thấy mình vẫn thơ ấu giữa cuộc đời. Nơi đó có lời dạy của thầy như tiếng hát khai tâm.
Thầy cô! Người đã cho ta cả biển trời kiến thức. Người nâng cánh ta tiếp bước tương lai tươi sáng. Người là hành trang, là ngọn đèn sáng soi cho ta bước vào đời. Chắc có lẽ ai trong mỗi chúng ta cũng đã từng một lần mơ ước: “Ngày mai đây xin làm người gieo hạt, dâng cho đời hoa trái xanh tươi.“
***
Hoa vẫn tỏa hương khoe sắc, chim vẫn cất tiếng ca vang, trời vẫn xanh một màu hy vọng và dòng sông thời gian vẫn cứ thế trôi đi. Cuộc sống đẹp sao bởi ai trong chúng ta cũng có một trái tim để yêu thương. Có quá lời không khi cho rằng chính những “người lái đò” đã bảo tồn và làm thăng hoa vẻ đẹp ấy.
Xin tri ân đến quý thầy cô cùng lời kính chúc sức khỏe, thành đạt trong thiên chức tất cả vì học sinh thân yêu.
Hồng Mai (ĐH Y Dược TPHCM)
Người thầy :
Sáng tác : Nguyễn Nhất Huy, Ca sỹ : Cẩm Ly
Bụi phấn : Sáng tác : Vũ Hoàng và Lê Văn Lộc.