Đang chìm sâu trong giấc ngủ bình yên, bỗng có tiếng sóng vỗ bờ dồn dập, rất mạnh, xua tan đi giấc mộng lành. Tiết trời mát lạnh vì trận mưa đêm qua rất lớn và bây giờ mưa vẫn đang rì rào, rả rích. Nhìn ra ngoài, bầu trời vẫn tối đen như mực. Tiếng chuông đồng hồ mới điểm 2 giờ sáng. Cảm giác chờ đợi trời hừng đông sao mà lâu đến thế ! Quả đúng với câu nói người ta vẫn truyền nhau: thức đêm mới biết đêm dài…
Lý do không chợp mắt lại được cũng dễ hiểu, vì hôm nay là đêm đầu tiên tôi dừng chân tại giáo điểm truyền giáo Hòn Tre – một vùng truyền giáo còn rất mới lạ đối với nhiều người, đối với Dòng tôi, với chị em tôi và cả chính bản thân tôi nữa. Rồi hình ảnh vị linh mục phụ trách tại ba giáo điểm Hòn Tre, Hòn Giang, Hòn Đước hiện ra trước mắt tôi, hình ảnh bà con lương cũng như giáo hữu, các em thiếu nhi hồn nhiên vui cười, giọng nói vẫn văng vẳng bên tai tôi từ chiều hôm qua cho đến bây giờ.
Ngoài trời vẫn mưa, mưa ở đảo có gì đó không bình yên như mưa ở quê tôi. Những trận sóng có vẻ như đang giận dữ ai, gào thét và dồn dập đánh vào bờ, đánh vào những tảng đá… Nằm trong căn nhà tuy nhỏ nhưng rất an toàn, vậy mà tôi vẫn sợ…Ấy thế mà, có một người cứ đến cuối tuần vẫn âm thầm lặng lẽ ra ba hòn đảo này dâng lễ, dạy giáo lý cho mọi lứa tuổi, giáo lý tân tòng, giáo lý hôn nhân, giải quyết vấn đề mục vụ và thăm hỏi bà con… bất kể dù nắng hay mưa. Ngài chia sẻ cách cởi mở rằng có những hôm mưa bão lớn, người ta nghiêm cấm thuyền bè ra khơi và di chuyển thì ngài vẫn quyết định nhảy xuống chiếc ghe của ai đó và quá giang qua Hòn để đến với họ, không thì tín hữu ở đây mất lễ ngày Chúa Nhật.
Thiết nghĩ, những việc ngài làm không chỉ dừng lại ở đó, mà còn biết bao nhiêu công việc tốt lành song song với những khó khăn nhọc nhằn khác của người mục tử nhân lành. Người mục tử nhân lành thương dân nghèo lầm than, vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Người mục tử nhân lành yêu mến chiên, khi ngài gọi tên từng con chiên một thì chúng đều nhận ra tiếng của ngài, một tiếng gọi rất quen thuộc : “Ông Hai, bà Ba, chị Linh, thằng Heo, thằng Ốm… vào chào các sơ đi !” Đang đi ngoài đường, họ vẫn vui vẻ tươi cười vào nhà khoanh tay cúi đầu chào cha và chào các sơ. Còn những em bé cũng được ngài bồng ẵm, dẫn dắt vào nhà thờ, rồi ngài hỏi các em : “Chúa đâu ? Quỷ đâu ?” Em bé liền chỉ Chúa là Chúa Hài Đồng đang nằm trong hang đá. Một câu chuyện vui nho nhỏ nhưng chất chứa đầy hương vị truyền giáo. Một hành động nho nhỏ ấy, chắc rằng sẽ để lại cho em bé đời sống đạo rất hữu ích. Không chỉ thế, ở nơi ngài tôi nhận thấy hình ảnh người mục tử nhân lành ban cho chiên sự sống dồi dào. Thật thế, ngài vẫn thao thức và có kế hoạch làm cho người dân ở đây cái máy nước ngọt từ núi dẫn truyền về, để người dân có nước ngọt để sinh hoạt, vì từ lâu nay họ phải sử dụng nước ngọt từ một cái vũng nước đục ngầu, không mấy vệ sinh. Đó là phần lương thực của thể xác, sâu xa hơn con người cần đến lời tình yêu, cần đến chính Thiên Chúa. Ai ban cho họ những điều này là sẽ ban cho họ “cuộc sống dồi dào”. Quả vậy, vị linh mục luôn nhiệt tình, hăng say không mỏi mệt, thao thức để đưa những con chiên vào một đoàn chiên là Giáo Hội.
Ngài đã sống rập khuôn theo cách sống của Chúa Giêsu, yêu bằng một tình yêu cho đi nhưng không và trao hiến trọn vẹn, biết hi sinh, quên mình để đem lại bình an, hạnh phúc cho người khác. Tình yêu của người mục tử không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc dưỡng nuôi, mà còn dám thí mạng sống mình. Tôi cảm nhận được dẫu có những lúc đứng trước những khó khăn, thách đố, ngài không chùn bước, không đứng yên, mà tiến lên và vượt qua. Càng vượt qua khó khăn, vượt qua thử thách, thì giá trị nhân chứng của ngài càng hùng hồn hơn, mạnh mẽ hơn, càng biểu lộ sức mạnh của Thiên Chúa hoạt động trên thân phận giới hạn của con người một cách sống động và cụ thể tại giáo điểm truyền giáo này.
Qua hình ảnh vị linh mục phụ trách tại ba hòn đảo này, hình ảnh những người dân nghèo ngày ngày chờ đợi, trông chờ vào những mẻ cá để sinh sống, một lần nữa cho tôi cảm nghiệm sự cần thiết của sứ vụ loan báo Tin mừng. Họ là những người nghèo của Chúa, của Giáo Hội. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cố gắng thể hiện, và mong muốn Giáo Hội là Giáo Hội của người nghèo, cho người nghèo. Một Giáo Hội nghèo mới có thể thích hợp với đại dương mênh mông của người nghèo. Một Giáo Hội khiêm nhu nhỏ bé hòa mình vào giữa đại đa số những người nghèo…Và một Giáo Hội không quyền lực để gần gũi với số đông những người chỉ mơ ước được làm người, được cơm no áo ấm, được học hành…
Là người sống ơn gọi Mến Thánh Giá, tôi ước mong được đào sâu tư tưởng của Đấng Sáng lập để có đủ khả năng và sẵn sàng làm men, làm muối nơi những người kém may mắn nhất ở bất cứ nơi nào tôi được sai đi, biết chia sẻ tất cả những gì mình có cho mọi người, vì bác ái tự nó “thích cho đi hơn là nhận lãnh”. Dẫu biết rằng, trên con đường dấn thân, phục vụ vẫn còn đó những khó khăn, thử thách, nhưng với một tình yêu đáp trả tình yêu thì những khó khăn thử thách đó cũng chẳng làm cản trở chùn bước chân người sống ơn gọi thánh hiến theo linh đạo Mến Thánh Giá. Để qua đó làm sáng danh Thiên Chúa, mưu cầu lợi ích cho tha nhân, đặc biệt là những người cùng khổ và triển nở đặc sủng linh đạo Hội Dòng như điều Chúa mong muốn và Đấng Sáng Lập đợi chờ.
…Có tiếng gà gáy từ nhà bên cạnh. Nhìn ra ngoài hiên, mưa đã ngừng hạt. Ông mặt trời đang lấp ló sau lưng mặt biển, như muốn báo hiệu một ngày mới tươi đẹp bắt đầu trên quần đảo này. Tôi hân hoan tạ ơn Chúa rồi chuẩn bị giờ cầu nguyện và giờ kinh phụng vụ cùng với chị em.
Hạt Cát Nhỏ
HD. MTG Thủ Đức