Mẹ ơi, mẹ thật tuyệt vời
Là thiên thần ở suốt đời bên con.
Dù cho xa vạn núi non
Mẹ luôn tiếp bước cho con vào đời.
Mẹ ơi tình mẹ tuyệt vời
Con xin được nói muôn lời “cám ơn”.
Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta ai cũng được sinh ra và lớn lên trong vòng tay ấm áp của người Mẹ. Dẫu biết bên cạnh còn có biết bao người thân yêu, nhưng chắc chắn không có ai là không cảm nhận được tình yêu thương đến từ lòng Mẹ.
Mẹ đã, đang, và vẫn sẽ mãi là bầu trời trong tôi. Nhưng có lẽ Mẹ không biết Mẹ luôn là niềm tự hào và là suối nguồn hạnh phúc trong tôi. Kể từ khi tôi còn là một sinh linh bé nhỏ nằm gọn trong bào thai thì tôi đã được cùng mẹ hòa nhịp vào trong cuộc sống, được cùng Mẹ biến đổi, lớn lên từng phút, từng giây. Không thể diễn tả hết niềm vui, niềm hạnh phúc của Mẹ khi Mẹ thấy tôi cất tiếng khóc chào đời. Cho đến khi tôi biết lật, biết bò, biết chập chững những bước đi đầu tiên non nớt, yếu ớt,…Mẹ đã nâng niu từng khoảnh khắc đầu tiên của tôi trong niềm tự hào, trong niềm vui xen lẫn niềm hạnh phúc khôn nguôi.
Xuôi theo dòng thời gian, tôi lớn lên trong những bài học đầu đời, Mẹ hình thành nơi tôi nhân cách và cả con người sống qua những lời dạy bảo, khuyên răn, sự hướng dẫn tận tình trong tình thương, sự kiên nhẫn cùng những những giọt mồ hôi rơi. Rồi Mẹ vui khi lần đầu tiên tôi biết gọi Mẹ, khi ngày đầu tiên tôi cắp sách đến trường, ngày đầu tiên tôi tự biết chạy xe đi học, ngày đầu tiên tôi trở thành một thiếu nữ, và ngay cả lần đầu tiên tôi chọn cho mình một hướng đi riêng. Mẹ đã cùng tôi song hành, sánh bước vào cuộc sống, cùng tôi trải qua những thăng trầm trong đời, cùng tôi sẻ chia những nỗi niềm vui, nỗi buồn ở tuổi mới lớn. Mẹ đã luôn ở cạnh tôi như thế, và tôi cũng đã được lớn lên trong vòng tay ấm áp của mẹ. Rồi một ngày, tôi đã xa vòng tay dấu yêu của mẹ để ôm vào lòng những thổn thức, khát khao, những hoài bão ước mơ, lý tưởng của đời tôi, để hòa mình vào trong gia đình Hội Dòng. Tôi không còn được ở cạnh Mẹ để được Mẹ nâng niu, vuốt ve, vỗ về mỗi khi tôi vấp ngã, cũng không còn được Mẹ lau những giọt nước mắt khi cuộc đời có những khó khăn, thách đố. Giờ tôi đã lớn, đã trưởng thành, đã đủ tự tin để bước vào đời như một “dũng sĩ”, và tôi cần phải thích nghi với môi trường, hoàn cảnh và cả những con người mới, tôi cần phải tự mình đứng vững trên đôi chân của mình, tự mình lau khô những giọt nước mắt đến trong cuộc đời.
Mẹ ơi! Con cám ơn Mẹ thật nhiều, cám ơn Mẹ đã sinh ra con, đã cho con được làm con của Mẹ với một cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc, giàu tình người. Cám ơn Mẹ đã dẫn bước con qua những khó khăn đầu đời. Cám ơn Mẹ đã chắp cho con đôi cánh của sự sống để bay vào vùng trời của tự do, của yêu thương của ơn gọi thánh hiến. Cám ơn Mẹ đã cho con cái quyền sống mà biết bao đứa trẻ khác không có. Có những đứa trẻ vừa mới sinh ra đã bị cột chặt vào những chiếc túi ni lông đen, hay những đứa trẻ chưa một lần được cười đã vội vã chia tay với đời. Con biết mẹ thương con nhiều, thế nên con mới được sống vui, sống hạnh phúc cho đến ngày hôm nay. Con mong Mẹ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, vui tươi để sống đời với con, cùng tiếp bước với con qua những chặng đường khó khăn tiếp theo trong kinh nguyện. Và Mẹ hãy tiếp tục nhìn con gái của Mẹ lớn lên từng ngày, Mẹ nhé.
Lạy Chúa, con chúc tụng Chúa đã ban cho con một người Mẹ, một thiên thần rất tuyệt vời.
Maria Thùy Trâm, Học viện MTG. Thủ Đức