GÓC TÂM TÌNH 1. Thanh Tuyển viện Có Mẹ, con còn sợ chi?

Có Mẹ, con còn sợ chi?

– Mấy đứa chuẩn bị xong chưa còn đi ? Tối đến nơi rồi !

– Dạ ! Ba đứa con chuẩn bị đi ngay đây.

            Mỗi lần có dịp được mẹ cho đi chầu lượt hay lễ quan thầy ở đâu đó là ba chị em tôi vui lắm. Tôi nhớ, ngày hôm ấy, đi học về trễ nên ba chị em phải vội vã khăn áo để đi. Trời đã xế chiều, nhưng đang mùa hè nên vẫn còn nắng. Ba chị em ăn vội miếng cơm, hì hục đạp xe hơn 15 cây số để đi lễ. Quãng đường xa không làm cho chị em tôi nản chí. Sau khi ghé vào quán mua ít bánh mì để ăn, chị em tôi vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Lòng háo hức được về quê nội thăm người thân họ hàng, nhất là được tham dự ngày cao điểm của tuần chầu lượt.

Trời đã tối, những ngôi nhà hai bên đường đã đỏ đèn, thổi lửa nấu cơm. Mùi khói bếp bốc lên, một mùi hương mà đến cả bây giờ, khi đã sống xa nhà, tôi vẫn không sao quên được. Trăng bắt đầu lên cao, ánh trăng mờ nhạt, xen qua đám lá, in hình trên mặt đường những bóng đen kì quái. Ba chị em tôi bắt đầu cảm thấy sợ. Đường quê rất vắng vẻ. Đi qua một nghĩa địa, một con đường làng với hai bên những rặng tre rậm rịt ; gió thổi, rặng tre oằn mình kêu cót két. Thỉnh thoảng, một mùi lạ bốc lên. Những lí giải về những mùi lạ bắt đầu ám ảnh chị em  tôi :  đó là mùi thức ăn do ma quỷ đang nấu ăn bốc lên, mùi thịt người do những con ma đang nấu ăn, chúng đang nấp trong những bụi tre kia… Không biết từ bao giờ những lí giải ấy xuất hiện, không biết ai là tác giả. Tôi chỉ biết, nó làm cho những đứa trẻ như chúng tôi khiếp sợ. Chúng tôi đạp xe sát nhau, đi sát ở lề đường để tránh xe. Vừa đi, chị em tôi vừa đọc kinh lần hạt, lòng vơi bớt nỗi sợ hãi. Đi được hơn nửa đường, chiếc xe của tôi đột nhiên quẹo tay lái. Tôi chới với mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho mình.

 – “Lạy Chúa của con!”

– Có chuyện gì vậy chị ?

– Thiếu chút nữa thì…!

Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Thì ra, tiếng nước chảy lúc nãy tôi nghe được là tiếng nước ở dưới cây cầu. Đường đất rộng nhưng chiếc cầu được bắt ngang qua, nằm lọt nhỏ gọn giữa con đường lớn. Tôi nhận ra, chỉ thiếu chút nữa, tôi và em gái sẽ tan xác dưới cây cầu này. Chính bàn tay của Mẹ Maria đã lèo lái chiếc xe của tôi thoát nạn. Chị em tôi rối rít cám ơn Chúa, cám ơn Đức Mẹ đã che chở hộ phù cho chị em tôi thoát nạn.

Trưa ngày hôm sau, chia tay mọi người, chị em tôi phấn khởi đạp xe về nhà. Đi ngang qua cây cầu, nơi chị em tôi thoát nạn tối qua, nhìn những tảng đá lởm chởm dưới chân cầu cùng dòng nước chảy xiết, chị em tôi không khỏi rùng mình. Tôi nhận ra rằng chính lời cầu bầu của Mẹ Maria mà Chúa đã cứu chị em tôi thoát nạn.

Đến bây giờ, tôi luôn tự hỏi tại sao mẹ tôi lại cho chị em tôi đi lễ mà không ngần ngại bao nguy hiểm ? Mẹ đã dạy cho chị em tôi luôn có thói quen tốt là năng đọc kinh lần hạt kính Đức Mẹ. Mẹ biết, chính Đức Mẹ sẽ luôn gìn giữ các con của mẹ. Chính gương sáng của mẹ về lòng sùng kính Mẹ Mân Côi đã giúp chị em tôi được hưởng lòng yêu mến Mẹ. Đúng vậy, mẹ đã dâng các con của mẹ cho Thiên Chúa, trao vào bàn tay của mẹ Maria để Mẹ gìn giữ, chở che.

Lần hạt kính Đức Mẹ, việc đạo đức bình dân luôn mang đến cho mỗi người Kitô hữu nhiều ơn lành. Tháng Mân Côi, tháng mà con cái Giáo Hội cầu nguyện bằng cách lần hạt để dâng kính Đức Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình. Nhờ lời kinh giản dị mà mỗi chúng ta có thể suy niệm mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, đi vào mạng lưới của đời sống thiêng liêng một cách cụ thể hơn. Kinh Mân côi được diễn tả qua :

– Mầu nhiệm Vui : đồng hành với mầu nhiệm Nhập thể và đời sống âm thầm của Chúa Giêsu.
– Mầu nhiệm Sáng : đồng hành với những mốc thời gian hoạt động đặc biệt có ý nghĩa trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu.

– Mầu nhiệm Thương : đồng hành với những đau khổ của cuộc khổ nạn Chúa Giêsu.
– Mầu nhiệm Mừng : đồng hành với vinh quang phục sinh của Đức Kitô.

Nhờ đó, con cái của Giáo hội được thánh hóa bản thân và trở nên chứng tá của Tin Mừng cách cụ thể. Mỗi người chúng ta hãy luôn yêu mến tràng chuỗi Mân côi, vũ khí chống lại ba thù, là sợi dây liên kết chúng ta trong lòng Giáo hội.

 

Cám ơn Mẹ Maria đã luôn gìn giữ, chở che chúng con trên mọi nẻo đường.

Xin Mẹ cho con luôn biết dùng đôi môi của con

để ngợi ca tình yêu Thiên Chúa, ca khen Mẹ, Mẹ nhé !

Bông hồng nhỏ

Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức

Exit mobile version