GÓC TÂM TÌNH 1. Thanh Tuyển viện Có con đây, má đừng sợ!

Có con đây, má đừng sợ!

 

downloadDùng dằng trước cửa nhà sách, tôi nhõng nhẽo với má: “Má ơi, con đói quá!”.Đưa mắt nhìn xung quanh, má bảo tôi: “Vậy con gửi xe trước đi, má sang kia đường mua bánh cho”.

Dắt chiếc xe đạp đi gửi, tôi nghe có tiếng ồn ào. Nhìn thấy đám đông đang vây quanh cái gì đó giữa đường, tôi tò mò: “Không biết họ xem gì thế nhỉ ?”. “Này cháu, cháu có gửi xe nữa không ?” – Bác bảo vệ lên tiếng làm tôi giật mình. Tôi nhanh nhảu đáp : “Dạ có ạ!”, rồi dắt xe vào chỗ. Xong xuôi đâu đó, tôi nhanh chân chạy ra ngoài để xem “sự lạ” thì chẳng còn gì để xem nữa, chỉ thấy má từ từ tiến lại với hộp bánh trên tay. Tôi nói với má, giọng tiếc rẻ : “Lúc nãy,người ta xem gì mà đông quá chừng”. Đưa tay quệt mồ hôi trên trán, má nói: “Xem má đấy. Má chẳng biết gì, tự nhiên thấy người ta la lên và chỉ trỏ nhìn mình. Má quay lại thì thấy chiếc xe tải dừng ngay sát mặt. Suýt nữa thì…”.

Đôi mắt tôi mở to hết cỡ, sững sờ nhìn má. Dường như tôi không còn nghe tiếng tim mình đập nữa. Chắc má sợ lắm. Chỉ một chút nữa là tôi mất đi người mẹ thân yêu nhất. Thấy tôi sắp khóc, má dắt tôi vào quán nước gần đó. Hai mẹ con cứ ngồi mãi cho đến khi nhớ ra phải mua một số sách vở cho năm học mới của tôi.Trong lòng tôi, má vừa là biển cả tình thương, vừa là núi Thái Sơn vững chắc. Lần đó, tôi cảm nhận được tâm trạng lo lắng xen lẫn sợ hãi khi bàn tay gầy gầy xương xương của má siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của tôi dắt qua đường, như thể má sợ có cái xe nào “tấn công” tôi vậy.Thế nhưng ngay sau đó, tôi không sợ nữa. Tôi thấy má “nhỏ bé” và “yếu đuối” làm sao. Tôi cần phải che chở cho má. Tôi phá vỡ bầu khí căng thẳng bằng giọng nói đầy tự tin: “Má! Có con đây, má đừng sợ”.Má nhìn tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Nét căng thẳng trên gương mặt má cũng biến mất khi nghe đứa con gái nhỏ lên tiếng bảo vệ mẹ.Tôi nhớ mãi nụ cười của má lúc đó và giây phút hai mẹ con nắm tay nhau băng qua quãng đường đầy xe và tiếng ồn.

Bạn thân mến! Đó là kỷ niệm của tôi về người mẹ đã khuất. Bạn có bao giờ trải qua kinh nghiệm sắp mất đi người cha, người mẹ mà bạn yêu quý chưa ? Dòng chảy cuộc đời cũng giống như dòng chảy của xe cộ lưu thông trên đường. Cha mẹ của chúng ta cũng bị cuốn theo dòng chảy ấy. Có lúc con đường vắng lặng, chỉ có hoa cỏ và nắng ấm ; cha mẹ cảm thấy cuộc sống trôi qua thật êm đềm và hạnh phúc. Có những lúc con đường ấy có đủ loại xe chạy nườm nượp ; nhưng không sao, cha mẹ vẫn được bình an vì khó khăn và trở ngại trong cuộc sống là lẽ thường của đời người. Nhưng bạn hãy biết rằng : Có những chiếc xe lớn hơn làm cha mẹ lo sợ, hoảng hốt ; và có khi chỉ một hoặc vài chiếc xe hạng nặng lao tới cũng đủ làm cha mẹ bị thương. Đó là khi bạn vô tình bắt gặp những giọt nước mắt đau khổ, những tiếng thở dài mệt nhọc, những đêm cha mẹ thức trắng đầy mệt mỏi và ưu phiền.

          Sóng gió cuộc đời sẵn sàng vùi dập mọi niềm vui, hạnh phúc mà gia đình bạn đang có. Ở trong vòng tay của cha mẹ, bạn luôn cảm thấy bình an ; nhưng biết đâu, cha mẹ bạn đã âm thầm ôm lấy mọi gánh nặng để dành cho bạn một khung trời ước mơ, để đôi mắt bạn không bao giờ nhòa lệ và để giữ mãi nụ cười hồn nhiên, vô tư trên đôi môi của bạn.

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”

Hỡi những người con còn cha còn mẹ, hãy ra khỏi chiếc nôi êm đềm để che chở cho cha mẹ mình. Hãy quý trọng thời gian có cha mẹ bên cạnh, và đừng quên một điều : Có những khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, dù không nói ra, cha mẹ vẫn rất cần một lời nói yêu thương, một cái siết tay thật chặt, một lần được đứa con yêu dấu của mình ôm ấp. Như thế, cha mẹ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và bình an khi có bạn bên cạnh. Hãy ôm lấy và vỗ về cha mẹ như bạn đang dỗ dành một em nhỏ khi thấy cha mẹ bị tổn thương ; để rồi một ngày nào đó khi cha mẹ vĩnh viễn rời xa bạn, và thời gian sẽ làm lu mờ hình ảnh cha mẹ trong tâm trí bao người thân, thì những kỷ niệm một thời về cha mẹ vẫn còn đọng lại trong lòng bạn. Cứ như vậy, mặc cho thời gian cuốn đi tất cả, cha mẹ vẫn không chết đi mà mãi mãi sống trong lòng bạn.

Tin tôi đi ! Nếu một ngày bạn phải nói lời tạm biệt cuối cùng với cha mẹ, bạn sẽ hiểu được nỗi đau của những người con chỉ còn cài bông hồng trắng trên áo. Cho dù bạn hai mươi tuổi, ba mươi tuổi hay bốn mươi tuổi, bạn vẫn sẽ khóc như một đứa trẻ, như ngày còn thơ quấn quýt bên cha mẹ vậy.

                                                                              Têrêxa Kim Phụng

                                                                  Thanh tuyển sinh MTG Thủ Đức

Exit mobile version