Người phụ nữ ấy đã trải qua bao đau đớn, tủi nhục về thể xác, tinh thần khi mang trong mình căn bệnh phong cùi. Có lẽ không ai ngờ được cô gái trẻ đẹp xưa kia đã làm bao chàng trai say đắm giờ đã trở thành một bà cụ hơn sáu mươi tuổi, thân hình nhỏ nhắn, da nhăn nheo, hai bàn tay đã cụt gần hết ngón, một bàn chân đã bị cắt bỏ đến đầu gối. Nghe câu chuyện cuộc đời bà, tôi không khỏi khâm phục nghị lực phi thường và lòng tin mạnh mẽ vào Chúa của bà. Hồi đầu mới mắc bệnh, bà đã rất đau khổ, tuyệt vọng. Đau khổ không phải chỉ vì cảm giác bị gặm nhấm, nhức nhối trong cơ thể mỗi mùa trăng lên. Đau khổ không phải chỉ vì thân hình lở loét, xấu xí… nhưng đau khổ bởi bị mọi người kỳ thị, xa lánh, hắt hủi như một con vật bị gạt bên lề xã hội. Bà đau khổ bởi những người thân yêu cũng dần rời bỏ bà. Bà đã từng rất hận đời, thù ghét mọi người, ghét chính bản thân mình và than trách Chúa. Đã có lần bà muốn quyên sinh để quên đi sự đời, nhưng lương tâm của một người công giáo không cho phép bà làm điều đó. Thế rồi, bà trôi dạt vào trại phong Di Linh này. Đến đây, bà được mọi người đón nhận, yêu thương, quan tâm, chăm sóc. Nhìn những bệnh nhân khác dù đau đớn hơn bà nhưng vẫn lạc quan vui sống ; nhìn sự yêu thương, chăm sóc tận tình của các soeur, bà đã lấy lại được tinh thần. Bà chợt nhận ra mình có giá trị. Bà cũng nhận ra ở đây còn bao người đang cần đến sự giúp đỡ của bà. Từ đó, bà phụ giúp các cha, các soeur và các bác sĩ chăm sóc những bệnh nhân nặng hơn. Công việc đó đem lại niềm vui, hạnh phúc cho bà, bà cũng nhận ra chương trình Chúa muốn trên cuộc đời bà là phục vụ những người đau khổ ở đây. Nhìn khuôn mặt tươi vui, hạnh phúc, mãn nguyện của bà, tôi biết bà đã sống trọn ơn gọi của mình. Niềm hạnh phúc bà có được không phải là sự chữa lành thể xác nhưng là sự chữa lành trong tâm hồn khi bà xóa tan những thù hận, nghi ngờ. Bà hạnh phúc khi được góp công sức nhỏ bé của mình để phục vụ người khác, bà hạnh phúc vì dám chấp nhận những gì mình có và nỗ lực vươn lên bằng chính con tim, khối óc và thân hình không còn lành lặn của mình.
Chia tay bà, tôi cứ nhớ mãi hình bóng nhỏ bé ấy. Bà đã cho tôi thêm nghị lực, niềm tin vào Thiên Chúa và cuộc sống. Cuộc đời phía trước còn lắm những gian nan, thử thách nhưng tôi tin rằng “mọi sự đều có Chúa lo” để rồi vững bước trên con đường đã chọn.
Maria Thanh Hà, Thanh Tuyển sinh MTG Thủ Đức