Chị N, ở tuổi trung niên mạnh khoẻ như bao người khác. Mới sáng Chúa Nhật, 23-10, chị vẫn tham dự Thánh lễ như mọi khi. Trưa đến, chị cùng người bạn đi dự đám cưới của người quen. Cũng như mọi lần và cũng như nhiều người, chị mang bên mình chiếc giỏ xách mà các bà các chị hay mang khi đi đám cưới. Xe vừa ra đầu con hẻm bờ kênh Nhiêu Lộc, chẳng biết từ đâu đến một chiếc xe khác trờ đến và giật phăng cái giỏ của chị. Chị té đập đầu xuống đất, hoàn toàn bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu.
Chiều đến, gia đình thấy tình trạng sức khoẻ của chị xuống dần và mời linh mục vào xức dầu xin ơn cho chị. Chỉ vài tiếng sau, cả gia đình nghe tin sét đánh: “Chị đã về với Chúa!”.
Tất cả những ai thân quen với chị, với gia đình đều không thể ngờ được sự ra đi nhanh như thế của chị. Mới còn đó mà lại mất đó như hoa kia sớm nở chiều tàn. Sáng chị còn dự Lễ, chiều nằm trong bệnh viện, sáng hôm sau lại ra đi.
Chuyến đi vội của chị làm cho ta nghĩ đến phận người. Giữa cái chết và sự sống sao nó mong manh quá, sao nó lung linh quá.
Cầu chúc chị mau gặp được Đấng mà lòng chị ngày ngày ngóng đợi, Đấng đã dựng nên chị và Đấng đã ấp ủ chị suốt cả đời.
Mạng sống con người rất quý! Chẳng ai làm chủ nó được ngoại trừ Đấng dựng nên nó nhưng sao con người lại đối xử với nhau nghiệt ngã như thế! Chỉ biết giật được cái giỏ xách của người khác để làm của riêng mình nhưng ngờ đâu được mình đã tước đoạt sự sống của người khác.
Không chỉ riêng một mình chị N, nhiều và nhiều người khác đã trở thành nạn nhân của cuộc đời nghiệt ngã. Chỉ vì hưởng thụ, chỉ vì chẳng coi ai ra gì, chỉ vì chỉ biết mình mình mà con người ta bỗng trở thành sát nhân.
Cũng không chỉ riêng trường hợp vì cái giỏ mà gây ra cái chết của mạng người mà còn bao nhiêu trường hợp khác nữa. Đôi khi chỉ vì vài chục ngàn đồng bạc, vài phân vàng nhỏ nhoi hay chỉ vì cái điện thoại cùi bắp… người ta cũng tước đoạt mạng sống của con người. Miễn làm sao có tiền cho bằng được chứ mạng sống người ta chẳng coi ra gì nữa.
Cũng chẳng riêng gì chị N bị như vậy nhưng có quá nhiều người thành nạn nhân trên con đường bờ kè dọc kênh Nhiêu Lộc. Cách đây ít lâu, bác sĩ M cũng bị giật phăng cái giỏ nhưng may mắn hơn chị N là bác sĩ M không bị té dập đầu. Mà cũng chẳng phải chuyện giật dọc chỉ xảy ra trên con đường kênh nước này nhưng hầu như đường nào cũng có. Hễ ra tay được là kẻ cướp ta ra tay giật cướp chứ chẳng cần vị nể ai.
Không biết người ta nói có đúng không nhưng cứ hễ sau cái ngày “đặc xá, đặc ân” cũng chính là cái ngày mà xã hội phải đón nhận với bao nhiêu sự dữ! Chuyện quan trọng là làm sao giáo dục con người để bớt đi con số để được hưởng “đặc xá, đặc ân”. Chuyện quan trọng là phải giáo dục con người về nhân phẩm, về nhân cách. Giáo dục nó làm sao sao ấy để rồi cứ phải ngong ngóng “đặc xá, đặc ân”.
Chẳng biết nói làm sao nữa khi viết những dòng suy tư đây! Còn và còn đó ngổn ngang biết bao nhiêu lòng người gian ác. Chỉ biết mình mình khi không còn coi ai ra gì nữa sẽ gây khổ cho biết bao người.
Khi người ta không đặt nặng, không coi trọng lương tâm để giáo dục con người thì xã hội còn nhiều và còn nhiều cái chết vô cùng nghiệt ngã như chị N.
Vũ Hưu Dưỡng