Chuyện một cây gỗ!

97

Tôi là một cây gỗ!

Tôi sống trong một khu rừng ven biển Chết. Họ gỗ nhà tôi thuộc loại to lớn, rắn chắc và khỏe mạnh. Tổ tiên của tôi bao đời có nhiều người lọt vào dinh của Tổng trấn, vua chúa, quan thần với những đồ mỹ nghệ. Vì thế, từ nhỏ đã được dạy để đón sương mai, vươn lên để đón lấy thật nhiều ánh nắng, dưới đất tôi học chiến đấu, phải cắm rễ thật sâu để lấy những dưỡng chất, cùng những loại cây khác. Chẳng bao lâu, tôi trở nên thật cao lớn, rắn chắc, đầy sự kiêu hãnh, tự hào và là sự ghen tỵ cho những loại cây nhỏ bé hơn. Tôi mơ về một tương lai rực rỡ, hào nhoáng trong cung điện của Tổng trấn.

Ngày đó đã đến…

Hôm ấy, có một số người đi vào rừng, trông họ với những quân phục, tôi biết họ là lính của Tổng trấn nơi đây. Thấy họ, tôi vui mừng biết bao! Họ thấy tôi và mang tôi về. tôi miên man mơ về những hoa văn tinh tế, sắc sảo, những đường nét công phu, điêu luyện của những người thợ lành nghề trên thân thể tôi. Tôi sẽ trở nên một kiệt tác của các đồ mỹ nghệ. Tôi sẽ sớm thực hiện ước mơ của tôi. Ôi chao, thật tuyệt vời!

Đêm ấy, tôi chẳng tài chợp mắt được, lòng tôi rạo rực, nôn nóng nghĩ về tương lai với vẻ đẹp của tôi cùng những trầm trồ khen ngợi của người khác. Đang miên man với những giấc mơ tuyệt vời ấy, tôi bỗng nghe những tiếng nói chuyện giữa đêm khuya. Có ai đó đang nói về một người mà anh ta gọi là “Thầy”. Sau đó, họ quyết định sẽ cho anh ta một số tiền và anh ta sẽ trao nộp người mà anh ta gọi là “Thầy” cho họ. Họ đồng ý với nhau. Tôi nghe tiếng bạc kêu lẻng xẻng trên nền nhà… rồi im bặt. Tôi chẳng thèm để ý xem cái người anh ta gọi “Thầy” là ai? Sao anh ta lại nộp thầy mình? Chuyện của con người phức tạp hơn cây cối chúng tôi nhiều, nhưng có lẽ kinh nghiệm cho tôi thấy rằng: Chỉ có kẻ mạnh hơn mới thắng. Tôi thích trở về với tương lai tươi đẹp của tôi hơn…

Cứ thế, tôi lim dim ngủ thiếp đi…

Những tiếng ồn ào ngoài kia làm tôi tỉnh giấc. Cứ như là cả thành đang xúm lại đây vậy, ồn ào, la hét. Chuyện gì đang xảy ra? Hình như người ta đang nói về ai đó? Họ nói nhiều thứ về một người: nói phạm thượng; tự xưng mình là Con Thiên Chúa; xúi dục dân nổi loạn; phá hủy đền thờ và xây lại trong ba ngày… và nhiều thứ lắm! Người đó là ai? Nhưng sao tôi không nghe thấy tiếng trả lời nào hay phản ứng lại những lời tố cáo đó cả. Hoàn toàn im lặng. Tôi nghi ngờ về người mà đêm qua được gọi là “Thầy” đang bị bắt giữ. Chuyện gì đã xảy ra trong đêm qua, sau khi những tiếng bạc rơi trên nền đất, có phải ai về nhà nấy, hay đó là lúc họ ra đi để làm việc chẳng mấy tốt đẹp? Nhưng, sao ông ta không lên tiếng nếu ông ta vô tội nhỉ? Tôi miên man chạy theo các câu hỏi trong tôi, các biến cố và dữ kiện đã xảy ra… rồi tôi chợt nhận ra, có lẽ chẳng liên quan gì đến tôi, tôi chẳng cần quan tâm… Đúng thế!

… Đám đông ồn ào kéo đi, nhưng lúc trở về  thì ồn ào hơn trước. Trời sáng hơn một chút, tôi nhìn thấy một đám đông bao quanh một “Con Người” bị xiềng xích. Lần này không còn là những lời tố cáo, nhưng là những lời buộc tội. Sau đó, ông ta liên tiếp đón nhận những trận đòn, những cái tát nảy lửa, những khạc nhổ… của các tư tế và đám đông. Trong khi ông vẫn im lặng, không chống cự, không phản kháng, nhưng trái lại rất bình tĩnh lạ lùng.

Hôm nay, tôi thấy có mấy người tiến vào nhà kho. Họ bảng qua những cây gỗ bé và tiến thẳng về phía tôi. Khác với lần trước, lần này khi họ mang tôi đi, tôi cảm thấy hơi lo lắng, xen vào một chút sợ hãi.

Họ đặt tôi xuống, tính toán rồi chia tôi ra làm hai phần. Họ đục, đẽo tôi khiến tôi đau nhói, nhưng tôi vẫn chịu đựng. Tôi kiên nhẫn,chờ đợi. Sau một lúc hỹ hoáy, loay hoay, tôi thấy họ dừng lại. Sao vậy? Chẳng lẽ xong sớm vậy sao? Trên tôi vẫn đầy chỗ sần sùi và chưa đẹp gì cả, sao họ không tiếp tục? Tôi bắt đầu lo sợ… Họ lại mang tôi đi.

Đi ngang qua thành Giêrusalem, tôi vẫn thấy rất đông người ở đó. Họ để tôi ở đó và bắt đầu ráp hai nửa của tôi lại với nhau. – Trời ơi! Tôi không thể chấp nhận được. Nhìn tôi xem, họ lấy tôi làm một cây thập – một hình phạt, một sự ô nhục, điên rồ – cho những kẻ tử tội. Tôi dãy dụa, gào thét, tôi muốn chối bỏ nó. Cả đời tôi, đây không phải là thứ tôi mong ước và chờ đợi… Tôi phẫn nộ trong sự tuyệt vọng, cay đắng, đau khổ…

Một lát sau, họ dẫn đến trước mặt tôi một Con Người, tôi chẳng thể nhận ra đó là ai nữa, trông rất gớm ghiếc máu me, những bãi nước miếng, khạc nhổ trên mặt, nagy cả không mặt cũng chẳng còn hình dạng gì để người khác nhìn cả. Trước mặt tôi, ông ta là một kẻ tử tội, một kẻ lấy mất ước mơ của tôi, vì ông ta mà tôi không còn gì. Vì thế, tôi ghét ông ta và chính tôi cũng chẳng muốn lên án ông ta…

Ông ta thở hổn hển, từ từ tiến về phía tôi. Tôi muốn né thật nhanh, tôi không muốn ông ta chạm vào tôi. Nhìn thấy tôi, khuôn mặt ông ta không tỏ ra sợ hãi, có gì đó nơi ông ta toát ra một sự bình thản, không chống cự… một điều gì đó làm tôi ngỡ ngàng. Ông ta tiến về phía tôi, giây phút nhẹ nhàng ông ta chạm đến tôi khiến tôi gượng gạo. Tôi ngỡ ngàng đến nghẹt thở vì khi chạm đến tôi, ông ta đã ôm lấy tôi… và hôn. Ông ta điên thật sao? Ai đời lại ôm hôn thập giá bao giờ? Cái Con Người làm tôi thấy ghét, tức giận, sợ hãi, bối rối… nhưng chưa từng có ai hành động với tôi, trân trọng tôi như vậy. Nhưng… tôi vẫn muốn chối bỏ và lên án ông ta.

Với cái roi quất vào thân thể, ông ta vội vàng ôm lấy tôi và khó nhọc bước đi. Cả người tôi run lên, nhìn xung quanh đầy tiếng la hét, chửi bới, sỉ vả, ai cũng xô bổ trút lên ông ta những câu xỉ nhục. Tôi thấy xấu hổ biết bao, chưa bao giờ tôi thấy nhục nhã ề chề như vậy. Thay vì những tiếng khen trầm trồ biến thánh những chỉ trích, chửi rủa, thê thảm quá! Nhưng ông ta thì khác, vẫn bước đi, nhìn về phía trước. Hình như sức mạnh của đám đông này chẳng ảnh hưởng gì đến ông ta cả. Dường như nơi ông tôi thấy có điều gì đó khác lạ: trong khi người ta dẫn ông đi với cây gỗ giá của kẻ tử tội, thì nơi ông lại toát ra một sự tự do, đầy thanh thản, không một tiếng chỉ trích, nguyền rủa… nhưng là một sự thinh lặng đón nhận. Tôi không thể hiểu được! Con Người này là ai? Máu ông ta đang ngấm dần vào tôi, còn tôi thầm mong ông bỏ cuộc.

Đi được một quãng ngắn, ông ta ngã vật xuống đường. Nhân cơ hội đó, tôi dùng sức nặng của tôi, tất cả đè thật mạnh lên người ông ta. Chắc ông rất khó nhọc để thở. Tôi cầu mong ông ta đừng đứng lên, để tôi cũng thoát khỏi cảnh này. Nhưng những làn roi lập tức vụt xuống, trúng vào tôi khiến tôi đau tê tái. Ông ta gắng sức đứng lên và tiếp tục bước đi. Tôi khó chịu biết bao…

Ông ta ngã lần nữa, lần này trông nặng hơn, cú ngã khiến ông trượt trên mặt đất đoạn dài và tôi cũng bị văng ra một quãng. Những làn roi tới tấp vụt xuống, thúc dục. Ông ta quằn quại đứng lên, tiến về phía tôi… và tiếp tục bước đi. Xung quanh vẫn không ngớt những tiếng chửi rủa, chế nhạo, lăng nhục… Sao ông ta vẫn không phản kháng, vẫn không bỏ cuộc? Tôi bực bội, khó chịu…

Một quãng đường, ông ta ngã thêm lần nưa. Lần này vì ông ta đã mệt, hết sức và dường như ông ta không còn đủ sức để nhìn thấy. Ông ngã xuống, nằm lâu hơn dù cho những đòn roi không ngớt vụt xuống thân thể, ông quằn quại nhưng khó đứng dậy. Trong ánh mắt bầm tím vì bị thương, ông nhìn về phía tôi, bò đến ôm lấy tôi… và tiếp tục bước tiếp. Đoạn đường cuối dốc dác, cheo leo và đầy khó nhọc. Ông ta đến nơi, gọi là Gôgôtha. Mọi sự đã hoàn tất chăng?

Trong khi tôi nghĩ mọi sự đã hoàn tất, thì không phải, đây mới là sự bắt đầu. Họ lột trần ông ta ra, để cho ông xấu hổ, trần trụi. Những vết thương nay phụt máu. Họ kéo tôi lại gần và xô ông nằm vất vưởng trên trôi. Máu ông chảy ra ngấm vào cơ thể tôi, nóng ran. Sau đó, họ bắt đầu kéo tay chân ống ấy ra và đóng vào cây gỗ của tôi. Những mũi đinh xuyên qua tay chân của ông cũng xuyên qua thân thể tôi làm tôi đau điếng, tôi quằn quại, dãy dụa, la hét, chửi bới… cách tê tái. Trong nỗi đau tột cùng ấy, lần đầu tiên tôi nghĩ cho ông ta, tôi cảm nhận được cùng nỗi đau mà ông ấy đang nhận lấy. Tôi được giương lên cao, cùng với sức nặng của ông làm tôi chới với, chông chênh. Tôi bắt đầu cố đứng vững để giữ thăng bằng, giữ lấy ông ở trên tôi. Tôi bắt đầu thấy mến ông và cảm được một điều gì đó trong cái thinh lặng của ông. Tôi và ông đang là một vì được gắn chặt vào nhau… có gì đó đau đớn… Dưới kia họ vẫn không ngừng thách thức, chế nhạo, sỉ nhục. Nhưng trên đây, có một sự im lặng rất đỗi bình thản, một sự đón nhận tất cả. Dù dưới sức nặng của ông, các mũi đinh rách toác, các thớ thịt của ông dãn hết mức. Ông chỉ có thể thở nhờ những lần nhước mình lên nhờ cây đinh ở phía dưới. Cứ thế, suốt ba giờ đồng hồ. Ông không tỏ vẻ khó chịu, trả thù, nguyền rủa hay phản ứng lại với đám đông hỗn loạn dưới kia. Ông chỉ đôi lần nói gì với ai đó. Trong mọi sự, ông bảo với người mà ông gọi là Cha: “Xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”. Tôi nghe thấy, tôi muốn đôi co với ông về điều đó rằng họ biết. Nhưng khi tôi chưa thể làm gì, ông kêu lên một tiếng: “Con xin phó thác hồn con trong tay Cha” rồi ông tắt thở. Cha của ông ta là ai? Tôi bối rối, bàng hoàng…

Bóng tối bỗng ập đến, những trận cuồng phong bao trùm mặt đất, đất trời như vỡ tung ra, sau khi ông trút hơi thở. Tôi cũng bàng hoàng, sọ hãi trước cảnh tượng đang xảy ra và tự hỏi: “Người là ai?”

Một tên lính lấy giáo đâm vào trái tim, làm máu chảy ra. Từ dưới đất, anh ta quỳ xuống và tuyên xưng rằng: “Quả thật, ông này là Con Thiên Chúa.” Lời tuyên xưng của chính kẻ đã giết Người làm tôi choáng váng, run rẩy. Tôi thấy choáng ngợp trước Đấng là chủ mọi loài đang ở trên tôi. Tôi thinh lặng, không còn một tiếng nói để cảm nhận lấy chính Người đang ở cùng tôi… cảm nhận và như muốn gom lấy tất cả vào trong tôi… Cái chết của Người…

… Hôm nay thật lặng lẽ, một sự im lặng tuyệt đối; không còn những ồn ào, la hét, chửi bới, đánh đạp; không còn những tiếng búa đóng vào những cây đinh nghe chát chúa. Ở đây, còn lạu mình tôi sau vụ án của một Người Công Chính. Trong sự thinh lặng hoàn toàn, thánh thiêng, tôi hồi tưởng lại chính tôi và cả cuộc đời tôi.

Trước khi gặp Người, tôi đã được chăm sóc, nuôi dưỡng, đã có bao nhiêu mơ ước, khát vọng, những tự mãn, đắc thắng về bản thân. Tôi đã tìm kiếm những niềm vui, vinh quang và hào nhoáng của trần thế mau qua. Tôi cố vun vén thật nhiều cho bản thân và ích kỷ khi nhìn đến người khác. Tôi chỉ muốn bầu trời chỉ có mình tôi và đóng lại với những thứ khác. Tôi thèm khát những câu tán thưởng, những tràng vỗ tay… khi tôi mơ tưởng về những đường nét sắc sảo, tinh tế, điêu luyện nơi tôi. Tôi chẳng nhận ra, tôi bị nô lệ bởi chúng. Tôi xem thường những cây yếu đuối, bé nhỏ. Tôi dành lấy tất cả: nắng, gió, những dưỡng chất cho riêng tôi. Tôi tự hào, thỏa mãn, đầy vênh vang với sự cao lớn và khỏe mạnh của tôi. Khi nhìn lại, quả thật tôi có mọi thứ, nhưng tôi chưa bao giờ thấy đủ, tôi vẫn thấy cô đơn.

Đến khi tôi gặp Người, tôi đã kinh khiếp và sự hãi thế nào khi thấy thập giá. Một Con Người đã xoay chuyển hoàn toàn những dự tính, ước mơ, bóc trần những giả dối trong tôi và đưa đến cho tôi cái mà tôi chẳng hề muốn dù chỉ là chút ít. Tôi đã dãy dụa, nổi loạn với Người. Tôi đã ghét cây thập giá biết bao. Tôi đã thầm ước đời tôi chẳng phải là cây thập giá cho Người vác. Nhưng giờ tôi thấy rằng: Đúng hơn, Người đã vác cây thập giá là chính tôi, bởi Người vẫn là Người, trong khi tôi lại là cây thập giá mà Người vác. Thấy thập giá, tôi cứ ngỡ tôi là nạn nhâ, còn Người là nguyên nhân. Vì thế mà tôi muốn tránh, sợ hãi, nổi loạn, ghét bỏ… với hai từ “thập giá”. Nhưng đúng ra, tôi mới là nguyên nhân cho cái giá mà Người vác trên vai và treo Người trên thập giá, để biến thập giá nên Thánh Giá cứu độ đời tôi. Ôi! Cái khúc gỗ này, vì ai mà Người phải làm vậy?

Bây giờ, trong cái thinh lặng, máu của Người vẫn đang thấm dần vào sâu thân thể tôi, đã một lần vinh dự cho thân xác Người nằm nghỉ. Tâm hồn tôi xao xuyến cái hình ảnh Người ôm tôi vào lòng và vác tôi trên vai, dù khó nhọc, đau đớn… Người vẫn không buông tôi, nhưng vẫn bước đi. Nó làm trái tim tôi vỡ tan vì đã chẳng nhận ra sớm hơn ân huệ ấy và nó cũng vỡ tan vì cái hạnh phúc được gần kề với Người mà tôi nắm giữ được chút ít. Dòng máu thấm đẫm trong tôi và dường như làm ấm lại tâm hồn và đổi mới lòng tôi. So với những ước mơ thời non trẻ, giờ đây tôi hạnh phúc được đánh đổi tất cả để trở nên tác phẩm duy nhất của Thầy Giêsu. Tôi hạnh phúc đón lấy, chấp nhận những thập giá của tôi. Tôi bỗng thấy hãnh diện biết bao khi tôi được chọn lấy để sống cho một giá trị khác. Dường như trong khi tôi nghĩ rằng tôi mất đi tất cả, tôi lại thấy tôi có thật nhiều và trở nên giàu có trong Người. Tôi nhận ra, chính tôi đang được Cứu Độ và giải thoát nhờ ơn của Người. Vì thế, hạnh phúc hay đau khổ hệ tại ở tôi, cách tôi đón nhận nó thế nào.

………

Sống trên đời, có ai dám nói tôi không có đau khổ và thập giá nào trong cuộc sống? Chỉ là tôi có dám đón nhận nó không thôi. Có khi tôi tránh được cái giá này, nhưng gặp phải cái giá khác đôi khi nặng hơn. Dù muốn hay không, tôi vẫn phải sống với nó, khác chăng là tôi đón nhận nó, vác nó với tình yêu hay chối bỏ, với niềm tin tưởng hay thất vọng.

Tôi đã từng kinh khiếp, nổi loạn, chạy trốn và chối bỏ thập giá của đời tôi, tôi chẳng thể đón nhận nó, vì tôi đổ lỗi cho mọi thứ và cho rằng tôi chỉ là nạn nhân. Nhưng khi tôi dám dừng lại, thử một lần đối diện, nhìn nhận nó có trong đời tôi, tôi khám phá ra cái giá nặng nề tôi vác nay trở thành Thánh Giá Cứu Độ đời tôi. Ở đó, tôi múc lấy nguồn sức mạnh, Tình Yêu Lòng Chúa Xót Thương, một sự sám hối để tôi có thêm động lực, can đảm để sống và sống dồi dào hơn. Đó là thứ thiêng liêng mà không ai có thể lấy mất được. Để rồi, khi tôi chiêm ngắm Đấng Chịu – Đóng – Đinh, tôi biết hơn về tôi và thêm yêu mến Người, vì tôi nhận ra tội của tôi, nhưng đồng thời cho tôi nhận ra Tình Yêu của Thiên Chúa dành cho tôi cách nhưng không. Linh đạo Mến Thánh giá Chúa Giêsu Kitô Chịu – Đóng – Đinh không phải là một linh đạo”ái khổ” cho bằng niềm vinh dự được thông dự vào Tình Yêu Cứu Độ của Chúa Giêsu, là được tháp nhập thập giá cuộc đời tôi vào Thánh Giá Con Thiên Chúa. Trong đó, “chính nhờ Người, với Người và trong Người” nhân loại được hưởng ơn cứu độ: Qua Khổ Nạn đến Phục Sinh, là để Chúa Giêsu Chịu – Đóng – Đinh đi vào lịch sử đời tôi và ban ơn cứu độ.

“Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu – Đóng – Đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí con” (Đc. Pierre Lambert de la Motte). Xin cho chúng con biết tìm kiếm sự hiểu biết, yêu mến và hiến thân mỗi ngày cho Chúa thêm trọn vẹn, xác tín hơn trong cuộc sống và tình yêu con người của con, để chúng con thuộc về Chúa, cho Chúa và cho mọi người. Amen.

Maria Đỗ Thị Hoài, Tập sinh MTG. Thủ Đức