VĂN HÓA VÀ ĐỨC TIN Xã hội Chuyện hôi của, cướp bia: Xin đừng kể với ai chuyện đau...

Chuyện hôi của, cướp bia: Xin đừng kể với ai chuyện đau lòng này!

Dân Việt – Hình ảnh xấu xí của người Việt một lần nữa xuất hiện qua chuyện “cướp bia” ở TP.Hồ Chí Minh. Và truyền thông nhanh chóng loan đi hình ảnh hỗn tạp ấy

Câu chuyện cổ Ả rập kể rằng có một lữ khách giàu có, mang theo nhiều vàng bạc, cưỡi lạc đà qua sa mạc, gặp một người đang hấp hối vì khát. Ông dừng lại, lấy nước cho người kia uống rồi xốc anh ta lên, cho ngồi phía sau mình, tiếp tục cuộc hành trình. Đi được một đoạn đường, người hấp hối khỏe lại, tối mắt trước đống của cải của ân nhân, liền rút dao đâm ông một nhát chí tử rồi hất khỏi lưng lạc đà. Trước khi chết, lữ khách nói với tên vô đạo: “Tôi tha thứ cho ông, nhưng xin ông đừng kể lại với ai chuyện đau lòng này!”.
Hiện trường người dân cướp bia sau khi xe tải chở bia bị đổ.

Hiện trường người dân cướp bia sau khi xe tải chở bia bị đổ.

Ngày 4.12 vừa qua, một chuyện xấu xảy ra không phải trên sa mạc mà ngay cửa ngõ TP.HCM văn minh.

Một chiếc xe nghiêng làm đổ 1.500 thùng bia Tiger trị giá hàng trăm triệu đồng xuống đường. Lập tức có hàng trăm “con chim kền kền” đội lốt người với quần áo lịch sự, xe máy đắt tiền, có cả xe ba gác chở hàng nhào đến.

15 phút sau số bia đã bị cướp sạch trước lời van xin khẩn thiết và những giọt nước mắt của anh lái xe gốc Bình Định. Chắc chắn anh này sẽ phải bán nhà, “cầm vợ đợ con” để đền bù số bia bị cướp vì lỗi bất cẩn của mình. Số phận của anh, của vợ con anh sẽ ra sao?

Chuyện không chỉ xảy ra một lần ở thành phố này. Và không chỉ ở TP.HCM, ngay tại Hà Nội ngàn năm văn hiến, ai cũng tự cho mình là người thanh lịch, cũng vừa xảy ra vụ cả ngàn người giẫm đạp cướp trên tay nhau những miếng sushi miễn phí…

Ở đâu ra những chuyện như thế hả trời? Có lẽ chỉ biết kêu trời nữa mà thôi!

Năm đói 1945, hai triệu người chết đói nhưng chợ vẫn họp, người ta rẽ xác chết đi lại mua bán trong các chợ quê, ít khi bị cướp. Những người chết đói dù chỉ còn da bọc xương nhưng vẫn không thể giẫm lên phẩm giá của bản thân mình để cướp một miếng ăn trước mắt. Họ chỉ lặng lẽ nhặt lá bánh, mút chút mùi gạo nếp cho qua được phút nào hay phút nấy mà thôi.

Có nên hay không nên kể lại những chuyện này? Nhưng người viết bị ám ảnh với hình ảnh người có thể “dzô, dzô” những ly bia Tiger cướp được của anh lái xe khốn khổ một cách ngon lành trên bàn nhậu?

Nguồn: danviet.vn

Exit mobile version