Một lúc sau, anh đẩy cửa vào phòng, thở phào nhẹ nhõm: “Cứ tưởng ai mở nước quên khóa cơ!” Anh nói nhỏ, chỉ đủ mình tôi nghe. Lúc này anh mới bật điện. Trên tường, chiếc đồng hồ rỉ rả đếm từng giây. Năm giờ rồi mà ngoài kia vẫn là cả khối đen dày đặc. Mưa về sớm nên mặt trời không có chỗ để vươn mình.
Tôi ở chỗ của mình và quan sát anh như tôi vẫn thường làm thế! Người khác nhớ về anh với tiếng cười giòn giã, với những câu chuyện hóm hỉnh mang đậm giá trị nhân văn hay tác phong nhanh nhẹn, sôi nổi. Còn riêng tôi, tôi hạnh phúc hơn khi được nhìn anh từ một góc nhìn khác, nơi chỉ mình anh với nếp sống thường nhật. Anh là thế, luôn mang trong mình lửa nhiệt thành và tinh thần phục vụ. Anh đến đây để học tập, để nghỉ ngơi nhưng anh không cho phép mình bỏ một bên những thao thức mà anh vẫn hằng ấp ủ là “đi” và “đến” với những tâm hồn đang đói khát nguồn hạnh phúc và bình an đích thực bằng những việc thiết thực dù nhỏ nhặt nhất.
Giữa guồng xoay của một thế giới phát triển không ngừng, mọi thứ dường như bị đảo lộn và trở nên lạ lẫm. Trời đang tiết thu lại quên mất sự e ấp của mình mà vô tình chợt mưa chợt nắng. Anh ở dãy phòng có mái tôn thật thấp, không có trần nhà, vì thế mới trưa hôm qua trời nắng, nóng đến mềm người thì sáng nay mưa lại vội đến, lao ầm ầm vào mái tôn nghe như tiếng nước tràn bồn. Lòng anh giờ đây cũng thế, cũng trào tràn bao nỗi khát khao.
Anh không muốn điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô mong chờ nơi người sống đời thánh hiến dừng lại ở năm Đời sống Thánh Hiến, nhưng trở thành một hiện thực sống động và đời sống của anh chính là một lời chứng: “Ở đâu có các tu sĩ, thì có niềm vui”. Ngoài cái vẻ an nhiên của anh khi tham dự những giờ phụng vụ, người ta sẽ dễ dàng nhận ra anh nhờ giọng cười không thể lẫn vào đâu, giọng cười mang màu nắng: tươi vui, giòn tan, vàng rộm. Bên anh, người lớn hồ hởi góp vui, trẻ con níu áo cười đùa. Bỗng vang lên một hồi chuông dài như muốn xẻ đôi vạt nắng. Mọi người không ai bảo ai, im lặng đếm từng tiếng chuông dồn. Tiếng ai đó khẽ thầm thĩ: “Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi…”. Ánh mắt hy vọng của anh theo tiếng chuông, cuốn vào nơi xa thẳm. Niềm vui anh đem đến cho gia đình tang quyến lúc ấy là sự hiện diện, là thắp lên cho họ niềm tin vào sự sống bất diệt, về quê hương vĩnh cửu đời sau.
“Hãy đi ra khỏi chính mình để đi tới các vùng ngoại ô của cuộc sống” là tiếng thúc giục trong tim anh. Anh mơ đến một ngày lăn lộn cùng đoàn chiên, chân chiên đến đâu anh đến đó, mồ hôi chiên rơi xuống nơi nào thì nơi đó mồ hôi anh cũng đổ vào. Nhưng tương tai là của Chúa nên anh chỉ gửi vào đó những khát khao. Hiện tại, anh để những giọt mồ hôi thấm dần vào mỗi trang giấy soạn giảng, cẩn thận, chắt chiu từng chữ, từng lời.
Anh đưa cánh tay quẹt ngang vầng trán. Những giọt mồ hôi của anh theo đó mà thấm ướt từng thớ thịt của tôi. Xa xa tiếng ai vọng về:
“Từ ngày Tôi gặp anh, mình là đôi bạn thân chung bước trên đường đi.
Anh vì lý tưởng tuyệt vời, dấn thân cứu đời mình loan truyền tin vui, cho đời luôn thắm tươi.
Còn tôi theo anh từng bước, anh khoác trên bờ vai, lê gót chân miệt mài, dìu anh đi vào đời. ..
Anh hỡi anh ơi, mình vui lên đi anh, mình hăng say nghe anh.
Dù màu đen màu tang tóc, anh chết cho tình yêu, anh chết cho cuộc đời. Tình anh ôi tuyệt vời…”
Lời ca thay lời tôi muốn nói. Tôi, chiếc áo dòng của anh khẽ ngân theo vài ba câu hát. Nơi góc nhỏ, một mình anh với chiếc bóng. Ngoài trời, nắng dần đẩy bóng mây.
Sr. Hồng Nhung, MTG.Thủ Đức