Hoa hồng là một trong những quà tặng được lựa chọn nhiều nhất trong ngày Quốc tế phụ nữ 8/3. Vì lẽ đó, nó đã được chứng kiến biết bao câu chuyện đáng suy ngẫm.
Tôi là hoa hồng – cô nàng kiêu kì yêu màu đỏ, thích sự thủy chung. Kiêu hãnh với danh xưng “chúa tế của các loài hoa”, bạn bè luôn thầm ghen tị với sự quyến rũ, sức hút của tôi vì được con người tôn vinh là “biểu tượng của tình yêu”.
Nhưng đi qua những thăng trầm của một đời hoa ngắn ngủi, những câu chuyện tôi được tận mắt chứng kiến, những câu chuyện bạn bè đi xa kể lại… về tình yêu lãng mạn mãnh liệt đáng ngưỡng mộ của các cặp đôi, về sự giả dối, phũ phàng, phụ bạc… trong tình yêu đôi lứa. Tôi góp nhặt từng mảnh vụn vặt như vốn sống một kiếp nhanh héo chóng tàn, thu vào tầm mặt để dạn dày hơn sự phong sương, trải đời của một loài hoa “chúa tể”.
Ngày 8/3, tôi lại mang cuốn nhật kí thường ghi chép để đọc lại những câu chuyện cũ, chờ đợi những điều bất ngờ mới các cặp tình nhân dành cho nhau. Chân thật có, giả dối có, nhìn lướt là tôi đoán được ngay nhé, bởi tôi là “biểu tượng của tình yêu” cơ mà. (cười)
Khi còn là một nàng hồng e ấp, tóc còn ướt những hạt sương mai, tôi đã được những anh chàng bảnh trai nâng niu trên tay, chỉ một mình tôi thôi nhé. Bởi có lẽ những cậu chàng ấy hiểu, giống loài chúng tôi có những ý nghĩa “không phải dạng vừa đâu”. Một mình tôi được trao tặng tới nàng, như lời nhắn nhủ: “Chỉ yêu mình em, giữ trọn trong tim”. Điều đó tôi được dạy thuộc lòng như bảng cửu chương của các bạn tiểu học ngay từ tấm bé.
“Sang chảnh” là thế, nhưng tôi vẫn nhớ hơn cả cái cảm giác đầy huyền bí, hồi hộp đến run run khi nằm im lìm trong những hộc bàn bạn nữ ngày 8-3. Những cậu bạn kính cận ngô ngố, tóc còn để những kiểu dáng “nguyên thủy” rất… khó đỡ nhưng không kém phần dễ thương, lén lút tranh thủ những giờ ra chơi để gửi tôi và cậu bạn Thư tay vào hộc bàn nhỏ xinh. Tôi vui lắm khi “chộp” được những nét cười nơi ấy, đôi khi còn có những cô nàng bật khóc vì xúc động. Như vậy là tôi và anh Thư tay đã liên thủ thành công làm “thiên sứ tình yêu” cho những cô cậu học trò.
Tôi lại càng cười đến sặc sụa khi nghe những lời chúc ngô nghê “chẳng giống ai” của nhiều anh chàng: “Lớp tớ mua thừa hoa đó, đem tặng cậu này!” hay “bá đạo” hơn cả: “Mẹ tớ bảo mang hoa này đến tặng cho cậu. Cậu nhận cho… mẹ tớ vui nhé!” Dù buồn cười chết được, nhưng ai lại thiếu nghiêm túc trong những giờ khắc cực nghiêm túc như vậy cơ chứ? (cười) Có lẽ sự nghiêm túc … quá đà ấy khiến các nàng vừa vui, vừa sợ nên chẳng ai từ chối mang tôi về phòng nâng niu, tủm tỉm cười và thầm mắng yêu những cậu chàng ngốc nghếch kém lãng mạn đến ngô nghê kia.
Đôi khi ngày 8-3, tôi cũng phải nén chịu đau trước những hành động “vùi hoa dập liễu” của nhiều anh chàng năng động. Những cánh hoa yêu quý của tôi trải đầy trên sân cỏ, xếp thành những hình trái tim đỏ hồng tươi rói một góc sân trường. Tôi biết các bạn nữ sẽ mê như điếu đổ cái chiêu siêu lãng mạn này, nên chịu đau và vứt bỏ sự tôn quý, tôi hạ mình để tác thành cho lứa đôi. Dù vài cô nàng vẫn bật khóc như… kịch bản, vẫn mắng mỏ những cậu chàng lãng phí, nhưng tôi mừng vì thấy được những đôi mắt cười đằng sau giọt nước mắt xúc động lăn dài.
Nhưng cũng hộc bàn ấy, đôi khi cả một lực lượng hùng hậu chúng tôi được huy động để gửi tới nàng. Nhưng cảm giác ấm ức và chán ghét vẫn dâng đầy trong lòng bởi tôi biết, dù có nhiều hoa đến đâu, chàng tặng nàng cũng chỉ là hình thức, chóng vánh, mang tính bắt buộc, chẳng có thành ý tẹo nào. Đừng hỏi tôi tại sao lại nhận ra điều ấy, bởi tôi là “biểu tượng của tình yêu” cơ mà!
Đâu chỉ người tặng vô tình, nhìn thấy những cô cậu hoa hồng khác được đặt chung một chỗ, chen lấn xô đẩy lấy chỗ hít thở, chúng tôi đành ngao ngán nhìn nhau và hiểu ra, sự tồn tại của chúng tôi hay chủ nhân của tôi, chỉ là phương án B, C thậm chí là G, F…
Ấy vậy mà hơn 20 năm cuộc đời, vẫn có những cô bạn mừng rơi nước mắt, nghẹn ngào vỡ òa đón nhận tôi như bảo vật trân quý. Tôi chợt hiểu, với những người cô đơn, sự quan tâm dù nhỏ nhặt, sự chiều chuộng về tâm hồn mà phái nam dành tặng luôn là những “đặc ân” đến muộn chứ đâu chỉ là “đặc quyền”.
Như nàng lọ lem bé nhỏ sớm nở chóng tàn, qua 24h, hoa hồng tôi lại không được nâng niu trong những bàn tay tình yêu, mà lại nằm cô đơn trong những thùng rác, lề đường… Bớt hẩm hiu hơn thì thành những cô nàng hồng ép khô trong cánh vở học trò trong sáng.
Nhưng tôi chấp nhận điều đó, như một lẽ của tự nhiên, bởi cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn. Tôi tâm niệm: “Chỉ cần khi còn đủ rực rỡ, quyến rũ, tôi sẽ luôn là biểu tượng của tình yêu, là thiên sứ gắn kết những trái tim yêu hòa chung nhịp đập. Dù tàn sớm, phai nhanh, tôi và bạn bè cũng không tiếc nuối bởi đã đi trọn một kiếp “bão lửa” và hoàn thành sứ mệnh tình yêu.”
Giữa những hạt sương đêm lạnh buốt, tôi ngâm mình thư giãn hưởng thụ đặc ân ấy của đất trời, tưới mình mọng đỏ, quyến rũ, tràn đầy sinh lực. Để mai kia thôi, một ngày nắng, ngày 8-3, dù chẳng phải là ngày lễ của tình yêu, tôi vẫn được nâng niu như bảo vật, được dẫn lỗi từ trái tim đến trái tim, thay những cậu chàng hay xấu hổ, đỏ mặt trao gửi yêu thương đến nửa ấy dịu dàng.
Ngày 8/3/2015, ngày yêu thương một nửa thế giới.
Theo Tiin