“You are the salt of the earth” _ Mt 5, 13a
Ngợi khen Chúa Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi.
Chị em chúng con – một cộng đoàn dòng tu nhỏ ở giữa quận 10, Sài Gòn. Trước mùa dịch, chúng con chăm sóc và nuôi dưỡng các em Khiếm Thị với mong muốn làm chút muối cho đời. Vâng, lúc ấy Sài Gòn này còn đủ đầy, tấp nập và phồn hoa. Cho thêm hay bớt đi chút muối thì cuộc sống của họ vẫn đặm đà, vẫn thoải mái,…
Những tháng qua, ở Sài Gòn, cửa nhà đóng kín, đường phố im lìm chỉ còn vang vọng khắp nơi tiếng còi xe cấp cứu. Mọi thứ bỗng trở nên thiếu thốn, nhạt nhoà ngay cả với những gia đình có chút điều kiện. Nắm rau xanh, vài quả chanh, một trái thanh long, một ổ bánh mì,… lại trở nên đáng quý, đáng trân trọng biết dường nào.
Đặt bó rau, vài quả chanh hay chút gì đó – được gửi từ Đà Lạt, Buôn Ma Thuột – xuống cửa nhà, gõ cửa báo cho họ và bước đi đến nhà khác. Đó là công việc dần trở nên quen thuộc của chị em chúng con. Và những lời gọi nhau của bà con người Hoa trong khu phố “Chị ơi, xuống cửa đi! Mấy Sơ cho rau (hay trái cây) kìa!, Cám ơn mấy Sơ nhiều nha!,…”. Chúa ơi, con vui lắm! Chúng con vui không phải vì họ biết chúng con là Sơ. Nhưng từ việc họ gọi “các cô” để chỉ nhóm người độc thân chúng con thì nay họ biết chúng con là con Chúa. Con của một Đấng yêu thương dạy chúng con yêu thương và sẻ chia. Họ biết có Đấng yêu thương hiện diện giữa chúng con và gần bên họ.
Đang khi cuộc sống của họ “nhạt” trong lo sợ, khó khăn và buồn tẻ như món canh, món kho nhạt vì thiếu muối. Những chuyến rau, củ, quả của anh chị em Kitô hữu ở các vùng miền chuyển đến cho chúng con, đôi tay chúng con lại được trở nên trung gian trao cho họ. “Một chút muối” này đã giúp cho cuộc sống của những con người trên đất Sài Gòn hôm nay đặm đà hơn hương vị của niềm tin, hy vọng và tình thương. “Chút muối” đã sinh hiệu quả. Ánh mắt lãnh đạm của vòng xoáy công việc nay nhường cho sự thân thiện, đôi môi khép kín nay mở ra thăm hỏi, đôi tay thường ngày chỉ đóng chặt cửa nhà mình thì nay sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng chở giúp những chuyến xe thật nặng chất đầy thực phẩm, họ bỗng nhiên trở nên người hàng xóm thân gần bên cạnh chúng con. Ước mong sao Danh Chúa được nhận biết và tôn vinh.
Một chút muối của Sài Gòn không to tát, không rầm rĩ. Vài nồi “cháo không đồng” hàng tuần cho khu phố, cho xóm cách ly; những ổ bánh mì trứng nhỏ bé đến tay những cụ ông, cụ bà đang cúi gằm mình bên vệ đường “cám ơn cô, tôi đang đói lắm!”; những hộp cơm thịt đơn giản tiếp thêm sức cho tấm thân yếu gầy đang khao khát sự sống; những gói mì tôm sống cho người tha hương bên hàng ghế ở trạm xe buýt “tôi không về quê được, tôi ở đây cả ngày!”,… Những đôi tay của ngày thường sẽ không đưa ra để xin ai điều gì, nay họ lên tiếng để nhận lấy một phần ăn. Trao tay từng ổ bánh mì, từng hộp cơm như thế, dòng nước mắt con chực trào nơi khoé mắt. Thương thay bao số phận chênh vênh bên mái hiên các cửa hàng đóng kín, đường phố trở thành nhà, chiếc xích lô cũ treo đầy chai nhựa là “tổ ấm”; ổ bánh mì khô là lương thực mong đợi, chai nước sạch là niềm mơ ước,… Vẫn còn đó những mảnh đời quá nghèo khó và khốn khổ!
Mỗi sớm mai cũng như chiều về, chị em chúng con quỳ trước Thánh Thể Chúa để nài xin Chúa đưa tay ra nâng đỡ họ, những con người không biết đi về đâu giữa Sài Gòn hôm nay. Chị em chúng con cầu nguyện cho họ và trong lời cầu nguyện, chị em chúng con thay họ nói lời cám ơn đến các tấm lòng hảo tâm ở hải ngoại, cách riêng là Quý Cha, Quý Thầy, Cô Nga cùng các nhà hảo tâm âm thầm đứng sau . Dù xa xôi, dù cũng đang có những khó khăn nhất định giữa mùa đại dịch, các vị ấy đã chia sẻ chút đồng tích luỹ và các nhu yếu phẩm để gửi đến chúng con. Nhờ các vị ân nhân rất quảng đại này luôn là động lực tiếp thêm sức, thêm những món quà cụ thể để chúng con được tiếp tục công việc sẻ chia nhỏ bé này đến những người khó khăn. Quý lắm thay bao tấm lòng hướng về quê hương, qua chị em con hay qua bất cứ nơi cộng đoàn Dòng tu nào, dù không ai hay biết đến việc các vị ấy làm. Có một Đấng duy nhất biết tất cả, thấu suốt tất cả là Chúa. Chúa sẽ làm những điều mà bây giờ chúng con chưa thể thấy, chưa thể hiểu cho tỏ tường. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an cho tất cả các vị ân nhân đã có lòng thương cảm đến những phận người nghèo khó trong cơn đại dịch vẫn còn đang bấp bênh này.
Bước ra đường phố Sài thành hôm nay, mặc dù mọi người thân yêu đều lo lắng và nhắn gửi chị em chúng con phải cẩn thận. Vâng, ra đường là chấp nhận những nguy cơ nhiễm bệnh. Với lòng phó thác và sự thôi thúc, chị em chúng con vẫn khao khát được là cánh tay trung gian của Chúa, của các tấm lòng hảo tâm ở xa để chuyển những phần ăn nhỏ bé đến cho anh chị em đang gặp khó khăn. Một “chút muối của Sài Gòn” thật nhỏ nhưng nguyện xin được cộng với ngàn hạt muối khác ở khắp nơi trên quê hương Việt, bà con đồng hương hải ngoại, các vị ân nhân để xoa dịu và nâng đỡ những con người đang lạnh lẽo, cô đơn bên vệ đường.
Sài Gòn, ngày 11.08.2021
Cộng Đoàn Khiếm Thị Bừng Sáng
HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ THỦ ĐỨC