CHÚT HOÀI NIỆM
Ba kính yêu!
Vậy là đã gần bốn năm rồi, có phải không Ba? Bốn năm con xa gia đình, xa mái nhà nhỏ ấm cúng tràn ngập yêu thương. Hôm nay, con xin viết cho Ba những lời tâm sự, những hoài niệm mà hai cha con ta đã từng có.
Con xin tạ ơn Chúa thật nhiều, vì người đã cho con được có Ba, có Ba để được yêu thương, chở che và nâng đỡ. Ba ơi ! Con gái của Ba không ngoan như Ba tưởng. Tình thương của con từ nhỏ đến giờ luơn dành cho Mẹ nhiều hơn. Chị em con chưa có ai thực sự hiểu và cảm nghiệm được tình thương của Ba.
Ba của con không phải là một người không tốt. Đến bây giờ, con mới hiểu được tại sao Ba lại có những hành động mà con cho là xấu. Và Ba đã dạy con một bài học quý để con áp dụng trên đường đời, đó là mọi việc đều có nguyên nhân của nó. Cho dù một người có xấu xa, tội lỗi đến đâu thì họ vẫn đáng được yêu thương, được nâng đỡ.
Ba à! Sao Ba không nói, không giải thích để cho con hiểu về Ba, để con không còn ghét Ba nữa, để khoảng cách giữa con và Ba có thể xích lại gần nhau hơn? Con là một đứa con gái quá ích kỉ phải không Ba?
Con còn nhớ, mỗi buổi chiều Ba đi uống rượu là lòng con lại lo lắng, bồn chồn. Buổi tối, con không sao chợp mắt được, con phải đợi đến khi nghe tiếng xe quen thuộc mới yên tâm phần nào. Nhưng rồi liền sau đó, là những lời nạt nộ của Ba, Ba trút giận lên đồ đạc và cả lên Mẹ nữa. Lúc đó, Ba có biết là con sợ đến như thế nào không? Con khóc… khóc nhiều lắm! Phần vì con thương Mẹ, phần vì giận Ba!
Kỉ niệm giữa Ba và con rất ít. Nhưng sao lạ quá Ba ơi! Những biến cố quan trọng trong đời con luôn có Ba. Con còn nhớ rất rõ ngày con thi tốt nghiệp tiểu học, Ba chở con trên chiếc xe đạp “cà tàng” của nhà mình. Đường đến trường qua không biết bao nhiêu con dốc, Ba oằn mình đạp xe chở con đi cho kịp giờ thi. Mồ hôi ướt đẫm trên áo Ba. Lúc ấy, con ôm Ba thật chặt để những giọt mồ hôi đó làm ướt cả đôi má con khi con dựa vào lưng Ba.
Ngày con lên xe đi theo lí tưởng tận hiến, Ba không nói một lời nhưng con đọc được trong mắt Ba một tình thương dạt dào và những lời động viên, khích lệ. Lúc đó, con biết rằng con không đi một mình mà có Ba luôn dõi bước.
Người ta thường nói: “Những gì mình càng có ít thì càng đáng quý, đáng trân trọng”. Con xin giữ lại những điều tốt đẹp nhất của hai cha con mình. Còn những điều khác, con xin dâng lên Chúa để cầu nguyện cho Ba. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe và bớt uống rượu lại nha Ba!
Con gái của Ba.
Hoa Khiêm Nhường
Thanh Tuyển viện MTG. Thủ Đức