Khoảnh Khắc Bình Yên
Trong một ngày sống có bao giờ bạn dừng lại tự hỏi lòng mình: Đâu là giây phút mà bạn cảm thấy bình yên nhất, đẹp đẽ nhất, hay ấn tượng nhất trong ngày hôm nay không? Còn tôi, thỉnh thoảng tôi cũng dành ra vài giây vài phút để làm việc ấy, hôm nay tôi kể cho mọi người một khoảnh khắc thật đẹp và thật bình yên của buổi sáng ngày 02/09 taị Siêu Thị Co.opMart.
Lúc đó khoảng 9h45 tôi cùng một chị ghé siêu thị chơi .Trong lúc hai chị em đang lang thang ngắm các quầy hàng bán đồng hồ, máy điện tử thì bất chợt hai chị em nhìn thấy một em bé trai khoảng gần hai tuổi nằm ngủ trong chiếc xe đẩy mua hàng của siêu thị do một anh thanh niên đẩy. Tôi không biết anh là ba của đứa bé hay là gì nữa. Tôi tò mò đến gần em bé ngắm nhìn. Ôi! Em bé thật dễ thương làm sao! Giữa một siêu thị ồn ào như thế mà em vẫn ngủ ngon, không hề động đậy. Nét mặt của bé thật hiền từ và đáng yêu. Tôi chăm chú nhìn bé một lúc rồi tiếp tục cuộc hành trình lang thang của mình.
Lòng tôi lúc này chợt thầm thĩ một lời cầu nguyện: Lạy Chúa, con mong sao mọi em bé khi sinh ra đều có cha, có mẹ, có một mái ấm gia đình, có bàn tay yêu thương chăm sóc của người thân. Xin cho con cũng được nên như những em nhỏ trong tình thương của Chúa, để con được Chúa chăm sóc dưỡng dục và tận hưởng sự bình yên trong Chúa. Amen.
Một Góc Nhìn Của Tôi
Đã lâu rồi, hôm nay tôi mới có cơ hội được đi chơi tự do nhân ngày quốc khánh 02-09. Một chị dẫn tôi đi siêu thị chơi. Đi thì đi, tôi đâu ngại ! Thế là bỏ hết mọi nỗi bận tâm, tôi lấy nón bảo hiểm để đi với chị.
Không khí ở bên ngoài tu viện thật ồn ào náo nhiệt. Người người tấp nập đi chơi, đi siêu thị sắm đồ. Chúng tôi ghé siêu thị chơi khoảng hơn một giờ đồng hồ. Ở đây ,tôi bắt gặp nhiều hạng người và họ đi mua đủ thứ đồ nhưng qua quan sát tôi thấy những mặt hàng được mua nhiều nhất là đồ ăn, thức uống. Tôi biết, người Sài Gòn mua sắm quanh năm, nhưng dường như ở thành phố này vào những ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết là mọi người thích mua sắm, đi chơi, đi ăn hơn.
Nhìn thấy cảnh sống của người dân ở đây tôi chạnh lòng thương cho cuộc sống của nhiều người ở miền Bắc quê tôi vẫn phải chắt chiu trong chi tiêu và ăn uống kham khổ . Tôi trộm nghĩ: Nếu ở quê tôi có nhiều siêu thị, nhiều cửa hàng bán đồ ăn như ở đây chắc có lẽ hàng hóa sẽ bị ế ẩm, vì mọi người có tiền đâu mà đi mua sắm và ăn chơi. Ở Sài Gòn có nhiều khu công nghiệp, dân trí thức nhiều, thì đời sống của người dân cũng phải khác so với ở quê tôi. Mỗi nơi mỗi khác, tôi không thể so sánh cuộc sống ở thành thị với ở quê tôi được, vì đó là những nét đặc thù cuả cuộc sống từng vùng miền. Tôi miên man suy nghĩ về người dân quê tôi và tôi thầm cầu nguyện: Xin Chúa cho mọi người trên thế giới có một cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn. Nhất là những người giàu biết quan tâm tới và chia sẻ bớt của cải của họ cho những người nghèo. Amen.
Sr. Anna Nguyễn Thị Khiêm, Học viện MTG. Thủ Đức