Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, thuật lại biến cố Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều (Ga 6, 1-15). Khi thấy dân chúng bơ vơ, Chúa chạnh lòng thương và hỏi các môn đệ “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?”(Ga 6,5). Trong khi đại dịch Covid đang hoành hành, con nghe như có tiếng Chúa đang hỏi từng người chúng con “Chúng ta phải làm gì đây?”.
Chúa cho chúng con tự do, và mỗi người tùy cách sử dụng tự do của mình mà đáp trả lại lời mời gọi của Chúa. Đứng trước câu hỏi ấy có nhiều cách trả lời khác nhau. Có người vừa khi nghe Chúa hỏi đã vội vàng thoái thác, sợ hãi đóng chặt cửa lòng mình lại, bịt tai bịt mắt trước lời mời gọi của Chúa và những nỗi đau khốn cùng của anh chị em mình, họ lo tích lũy, bảo vệ cho vùng an toàn của bản thân, có những người khác thì chọn cách đứng quan sát từ xa và coi những nỗi đau ấy chẳng liên hệ đến bản thân mình.
Có người khi nghe câu hỏi của Chúa “ chúng ta phải làm gì đây ?”, họ lập tức đáp trả theo cách của mình. Họ chia sẻ với anh em mình những gì họ có. Tục ngữ Việt Nam có câu “ lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, trong hoàn cảnh dịch bệnh, ta lại thấy ấm lên tình yêu thương đồng loại bởi những con tim biết chia sẻ, bởi những bàn tay trao ban sự nhân ái. Những thứ người ta chia sẻ nhiều lúc thật đơn sơ, vài ký rau củ, vài con cá khô… nhưng chất chứa trong đó tình yêu chia sẻ. Trong lúc hoạn nạn, những người nghèo cũng trở nên giàu có, không phải giàu có vật chất mà là giàu có tình thương yêu, họ gom góp những gì mình có thể, để chia sẻ với người khác. Họ giống như “em bé có năm chiếc bánh và hai con cá” (x. Ga 6,9) đã quảng đại cho đi và Chúa đã làm phép lạ từ những điều bé nhỏ ấy.
Khi nghe câu hỏi của Chúa, nhiều người đã không ngại nguy hiểm lao mình vào trong những vùng dịch bệnh để giúp đỡ anh chị em mình. Họ là những Y tá, Bác sĩ, Tình nguyện viên, các Linh mục, Tu sĩ. Đứng trước dịch bệnh họ cũng sợ hãi, nhưng tình yêu dành cho đồng loại thì lớn hơn những nỗi sợ ấy, họ không thể vì sự an toàn của mình mà làm ngơ trước lời kêu cứu của anh em mình, họ hy sinh sự an toàn để cùng anh chị em mình giành giật lại sự sống của tử thần, nhưng điều qua trọng hơn hết với niềm tin kitô giáo, họ đã nhận ra những chi thể đau khổ của Đức Kitô đang phải chiến đâu với đau khổ của dịch bệnh, động lực đó giúp họ vượt qua tất cả sợ hãi và mệt nhọc để dấn thân cho tha nhân.
Khi còn đang là một Tập sinh của Chúa, con cũng nghe tiếng Chúa hỏi con “chúng ta phải làm gì?” Chúa muốn con cộng tác với Chúa trong việc xoa dịu bớt nỗi khổ đau của nhân loại. Con chẳng có vật chất để chia sẻ với tha nhân, con cũng chẳng thể đến được những vùng dịch để phục vụ như những người khác, vậy con sẽ làm gì? Chúa tách riêng con trong môi trường Tập viện, không phải để con trốn tránh sự đời, cũng không phải để con tìm kiếm cho mình sự an toàn của riêng con, nhưng Chúa tách riêng con ra, cho con được gần Chúa hơn, có nhiều thời gian ở bên Chúa hơn, để con thi hành sứ mạng của mình. Như những người khác ở đầu chiến tuyến, còn chúng con những Tập sinh của Chúa sẽ là hậu phương. Chúng con xin dâng lên Chúa những hy sinh nho nhỏ trong cuộc sống thường ngày, những giờ học bài, những giờ lao động con làm một cách tươi vui, những giờ kinh nguyện, những giờ cầu nguyện thật sốt sắng của con, xin Chúa hãy nhận lấy những điều bé nhỏ ấy con làm với lòng chân thành, để ban ơn giúp sức cho những bệnh nhân mắc Covid và những anh chị em đang tình nguyện dấn thân để phục vụ họ.
Lạy Chúa, trong cơn đại dịch này, xin cho mỗi người chúng con nhận ra lời Chúa mời gọi, để cộng tác xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Xin cho chúng con dám đập đi chiếc bình của bác ái giả tạo, của công lý giả hình để sống một lòng bác ái thật sự mà Chúa đã dạy chúng con “Hãy yêu thương người thân cận như chính mình” (x. Lc 10,27).
Anna Nguyễn Lan, Tập sinh MTG. Thủ Đức