Trong tác phẩm Máng Cỏ Của Tôi, của Đức Thánh cha Phanxicô vừa xuất bản trong năm nay, ngài gửi đến cho chúng ta một số suy tư liên quan đến các biểu tượng phổ biến, vốn có chỗ đứng từ lâu đời trong các gia đình Kitô giáo đồng thời phản ánh sự hiện diện đầy khiêm nhường của Thiên Chúa giữa nhân loại.
Một trích đoạn từ tác phẩm này: Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về các nhân vật lễ Giáng sinh (NXB Lev – Piemme, 2023, 192 trang,)
Nhưng lần nữa chúng ta có thể tự hỏi, tại sao trong số những người ngước nhìn lên trời, có rất nhiều người lại không đi theo ngôi sao đó, “ngôi sao của Người” (Mt 2:2)? Có lẽ vì nó không phải là một ngôi sao sặc sở, tỏa sáng hơn những ngôi sao khác. Đó là một ngôi sao mà các đạo sĩ vừa nhìn thấy “mọc lên” (c. 2. 9). Ngôi sao của Chúa Giêsu không làm lòa đôi mắt, không làm choáng váng, nhưng tử tế mời gọi.
Chúng ta có thể tự hỏi, tôi chọn ngôi sao nào trong cuộc đời. Có những ngôi sao sáng chói, khơi dậy những cảm xúc mạnh mẽ nhưng không dẫn đường. Đó là sự thành công, tiền bạc, sự nghiệp, danh dự, những thú vui được tìm kiếm như mục đích của cuộc sống. Chúng là những thiên thạch: chúng tỏa sáng chốc lát, rồi chẳng bao lâu sẽ vỡ vụn và ánh sáng của chúng mờ dần. Chúng là ngôi sao băng, làm lạc đường hơn là định hướng.
Tuy nhiên, ngôi sao của Chúa không phải lúc nào cũng chói sáng, nhưng luôn hiện diện; Ngôi sao hiền hòa, nắm tay bạn, đồng hành cùng bạn trong cuộc sống. Ngôi Sao ấy không hứa hẹn những phần thưởng vật chất, nhưng bảo đảm hòa bình và hiến trao “niềm vui lớn lao” (Mt 2, 10). Tuy nhiên, Ngôi Sao ấy cần bạn bước đi.
G. Võ Tá Hoàng