CHÚA VÀ ĐỨC MẸ ĐƯA TÔI VÀO ĐẠO
Tôi là người con kế út trong gia đình sáu anh chị em. Gia đình tôi theo đạo ông bà. Hằng năm, nhà tôi đều tổ chức ngày Rằm tháng Bảy rất long trọng. Cha tôi là một người đàn ông tốt tính và rất thương vợ con. Mẹ tôi thì hết lòng xây dựng gia đình và chăm lo cho con cái. Ba mẹ tôi không bao giờ lớn tiếng la mắng các con, nhưng luôn kiên nhẫn dùng lời lẽ phân tách giảng giải. Trong khi đó, nhìn ra lối xóm, tôi thấy nhiều người dường như lúc nào cũng sẵn sàng tuôn ra những lời chửi bới, nguyền rủa con cái hay người khác, trong đó có nhiều người Công Giáo. Lớn lên, tôi cũng gặp nhiều người bạn có đạo. Có người thì rất tốt, cũng có người không tốt. Tôi chẳng mấy quan tâm, và không có cảm tình với họ.
Nhớ hồi nhỏ, có lần tôi bị đau mắt rất nặng. Một người hàng xóm khuyên mẹ tôi đi nhà thờ, lấy nước thánh cho tôi uống chữa bệnh, mẹ và tôi cũng làm theo. Không biết có phải do tôi tin ở Chúa hay không mà tôi đã được khỏi bệnh. Nhưng có một điều, khi vào nhà thờ, tôi thấy kỳ cục là tại sao người Việt mà lại toàn thờ những “ông tây, bà tây”, toàn trưng bày những tượng người nước ngoài, tại sao không thờ người Việt như là Bác Hồ, hoặc ít ra là một người Châu Á?… Từ đó, tôi càng không thiện cảm với đạo Công Giáo. Tôi vẫn luôn nghĩ sẽ KHÔNG BAO GIỜ theo đạo Công Giáo, KHÔNG BAO GIỜ yêu người Công Giáo.
Khi quen người yêu, biết em là người Công Giáo, tôi không thích. Vậy mà dần dần, do tính cách của em, cũng có lẽ do sự dẫn đường của Chúa, tôi ngày càng yêu em. Tôi lo lắng là không biết phải trình bày thế nào với ba mẹ…! Thật may mắn, ba mẹ tôi lại khuyên tôi nên theo đạo cho đồng vợ đồng chồng. Vì thương tôi, ông bà thuận ý và luôn động viên tôi. Em cũng thuyết phục tôi nhiều lần. Dầu vậy, tôi quyết không theo đạo. Sau cùng, em nhượng bộ: đạo ai nấy giữ, với điều kiện là tôi phải chấp nhận cho con cái được rửa tội và dạy con theo tinh thần đạo, không được ngăn cản em theo đạo em… Tôi thấy mỗi bên nhường nhau một chút cũng phải, nên tôi chấp nhận. Tuy vậy, em không được vui, nên tôi chấp nhận theo đạo. Tôi theo học khóa giáo lý dự tòng do nữ tu hướng dẫn.
Trong cuộc sống, tôi gặp nhiều khó khăn, chẳng ai có thể giúp tôi được: chuyện học hành, công việc, rồi việc chuẩn bị cho hôn nhân,… Tôi rất đau đầu. Người yêu tôi nói ngay cả em cũng không thể giúp tôi, chỉ có Chúa và Đức Mẹ mới có thể soi sáng giúp tôi giải quyết khó khăn mà thôi. Tôi nghe em, bắt đầu cầu nguyện với Chúa và Đức Mẹ. Tôi đã được Chúa nhận lời. Tôi làm theo từng việc giống như có ai đã sắp xếp sẵn và những khó khăn lần lượt được giải quyết.
Tôi được Rửa tội ngày 6 tháng 8 năm 2011. Trong ngày lễ, tôi thấy tâm hồn mình rất vui vẻ và bình an. Các cha và các nữ tu giúp đỡ tôi rất nhiệt tình. Mọi người cầu nguyện và chia vui với tôi. Tôi nhận thánh Giuse và Maria làm bổn mạng, vì lễ kính thánh Giuse Lao động (1/5) là ngày sinh nhật của tôi; lễ kính Mẹ Maria Fatima (13/10) là ngày sinh nhật em. Cũng kể từ đó, tôi có thói quen đọc kinh tối và cầu xin những gì tôi mong muốn cho tổ ấm tương lai của chúng tôi. Tôi khấn Đức Mẹ ở nhà thờ Kỳ Đồng, và tôi được như ý. Tôi thường xuyên cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng và kinh Sáng Danh. Tôi cảm thấy trong mọi chuyện, nếu tôi cầu nguyện với Chúa, Đức Mẹ và thánh Giuse, thì tôi hào hứng, tin tưởng và thanh thản trong lòng.
Giờ đây tôi đã là người có đạo. Tôi tạ ơn Chúa, cảm ơn các linh mục, các nữ tu, người đỡ đầu, cùng những ai giúp tôi gia nhập đạo Chúa. Tôi hãnh diện được là người Công Giáo. Bây giờ tôi rất thích đi lễ để nghe cha giảng dạy. Tôi cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng, bình an vì được Chúa che chở. Nhìn vào những người không sống đạo tử tế, tôi thấy tội nghiệp cho họ. Có lẽ vì họ chưa cảm nghiệm được rằng khi tin tưởng vào Chúa, họ sẽ được sống hạnh phúc như thế nào.
Giuse Maria Nguyễn Văn Dần