Cuộc sống quanh ta có quá nhiều điều thú vị khi ta nhận biết và tái khám phá về một Thiên Chúa là Đấng tạo hóa, Đấng luôn rộng tay ban phát mọi ơn lành cho con cái loài người hưởng dùng, dù khi loài người thức hay ngủ.
Khi cái thú thích ngắm nhìn thiên nhiên, mây trời trong tôi trỗi dậy, thì cho dù là giữa buổi trưa khi ánh nắng mặt trời chói chang đang đan xen cái nóng của tiết trời tháng 3 chưa đổ cơn mưa vẫn không thể nào ngăn cản được những bước chân của tôi. Dạo một vòng quanh sân để ngắm nhìn cỏ cây hóa lá, cũng đã lâu rồi tôi mới ngắm nhìn thiên nhiên một cách chăm chú như vậy. Đang thả hồn trong cơn gió mát, bất chợt có chiếc lá rơi trong gió, tôi nhặt chiếc lá lên, ngắm nghía hồi lâu rồi tự hỏi: chiếc lá này rồi sẽ đi về đâu khi rụng xuống? Ừ thì đi về với mẹ đất hoặc sẽ được tan đi trong gió và nắng chứ đi đâu. Những chiếc lá dường như quá nhỏ bé và tầm thường, nhiều khi mây trôi, lá rụng, tôi vô tình dẫm đạp dưới chân khi đi ngang qua cuộc đời của chiếc lá, tôi đâu biết chiếc lá cũng có tầm quan trọng ảnh hưởng rất nhiều trên cuộc sống của tôi, khi hằng ngày, hằng giờ lá vẫn hút nước từ đất, hòa hợp với khí cacbonic, rồi phơi mình dưới ánh sáng mặt trời để quang hợp và sau đó lá gửi tặng cho tôi khí oxy trong lành và cung cấp chất dinh dưỡng Glucose C6H12O6 để tôi được hít thở cái không khí trong lành mà mỗi ngày, mỗi giờ tôi vẫn sử dụng. Lá nhỏ bé tầm thường, ấy thế mà đã âm thầm làm nên một chuyện thật lớn lao, vĩ đại, tôi tự thưởng cho lá một lời khen “em thật giỏi, em tuy nhỏ, nhưng việc em làm không nhỏ tí nào, đáng khen, em thật đáng khen” trả chiếc lá về với mẹ đất, tôi tiếp tục ngẫm nghĩ về sự kỳ diệu của Đấng tạo hóa đã an bài nên tất cả trong vũ trụ này. Và trong muôn vàn kỳ quan tinh vi, sắc xảo, kỳ diệu đang bao trùm trong cuộc đời tôi, thì tôi đây chẳng phải là một kỳ quan tuyệt vời trong muôn vàn kỳ quan mà Đấng tạo hóa đã tạo ra đó sao. Một kỳ quan với những mảnh ghép thật tuyệt vời, một kỳ quan luôn sống động trong một cơ thể, từng tế bào, nhịp đập, từng mạch máu,cơ xương, hết sức phức tạp của những cấu tạo: hệ thần kinh vận động và cảm giác, với hệ hô hấp, tiêu hóa, hệ tuần hoàn hoạt động liên lỉ ngày đêm cách nhịp nhàng, tương tác.
Nghĩ đến đây tôi thấy Đấng tạo hóa quá tuyệt vời. Quả thật Ngài là Đấng thiên hình vạn trạng, ngước nhìn bầu trời cao, nơi mà Đấng tạo hóa đã đặt vầng trăng để đo thời tiết, dạy mặt trời biết lặn đúng thời gian(x. Tv104,19) các hành tinh thì rủ nhau quay quanh mặt trời cách nhịp nhàng, chính xác với 365 ngày 6 giờ, và tự quay là 24 giờ trong vòng một ngày mà không hề sai chạy. Càng suy nghĩ, tôi càng thấy Thiên Chúa vĩ đại dường bao, tư tưởng Ngài thâm thúy lắm thay.
Tạ ơn Chúa đã dựng nên mọi sự cách lạ lùng và nhiệm mầu khi muôn điều kỳ diệu đang vận hành xung quanh tôi một cách trật tự. Hít thật sâu một luồng khí mới đang tuôn chảy dạt dào trong bầu khí quyển, tôi cố gắng đong đầy hiện tại với lời tạ ơn Đấng đã ban phát cho tôi mọi ơn lành. Dường như dòng chảy của vũ trụ đang mở ra trước mắt tôi, nhịp bước chân sáo, môi miệng tôi cất cao lời tạ ơn Thiên Chúa.
Maria Thùy Trâm, Học viện MTG. Thủ Đức