Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống
Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống :
Trước thánh nhan , ôi vui sướng tràn trề.
Ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi.
(Tv 15,11)
Trong suốt một năm miệt mài với công việc mục vụ tông đồ trong sứ mạng mà Hội Dòng trao phó, tôi cứ lao vào vòng xoáy của cuộc sống, làm và làm. Có những lúc bận rộn quên cả nghỉ ngơi, quên ở lại bên Chúa. Ngày này tháng nọ khiến tôi mệt mỏi tưởng chừng như kiệt sức, vì tôi đã không biết dừng lại tĩnh lặng, ở lại trong Chúa để lấy sinh khí và sự sống từ nơi Người. Tôi chẳng khác chi như một cái rìu trong tay người thợ, đốn gỗ lâu ngày không mài dũa nên bị cùn đi. Nếu cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì tôi cũng sẽ trở thành đồ phế bỏ, và bị bán ve chai.
Tuần tĩnh tâm này tôi cảm thấy thật bình an, hoan lạc và hạnh phúc nữa chứ! Tôi nhận ra mình đã quên rằng Chúa mới là quan trọng chứ không phải là công việc của Chúa. Điều tôi cảm thấy hạnh phúc đó là được ở lại với Chúa, được gặp gỡ Chúa. Chỉ mình tôi với Chúa trong một cõi riêng tư. Và hạnh phúc nữa là tôi được chia sẻ với chị em trong cùng một tấm bánh Thánh Thể, được lắng nghe và chia sẻ Lời Chúa, lắng nghe những thao thức băn khoăn, những khó khăn trong việc mục vụ tông đồ, được chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo và những xao xuyến trong đời sống cầu nguyện…Và sao không hạnh phúc cho được khi chị em chia sẻ cởi mở với nhau trong tin tưởng và phó thác.
Tám ngày tĩnh tâm tựa như những ngày trên núi mà khi xưa Chúa dẫn 3 môn đệ lên núi và tỏ rõ dung nhan cho các ông được xem thấy. Đó là những ngày được gặp gỡ Chúa, được Chúa dạy dỗ, giáo huấn qua những bài suy tư mà cha giảng phòng gợi ý cầu nguyện, những buổi thinh lặng trước nhà chầu và trong mỗi thánh lễ. Đó là lương thực thiêng liêng đem đến cho tôi nguồn sống dồi dào, hun đúc lửa nhiệt thành mến yêu của tôi… để sau những ngày này tôi lại tiếp tục cất bước lên đường ra đi trong sứ mạng Chúa trao ngang qua Hội Dòng.
Xin cám ơn cha Giuse Nguyễn Đức Trung (OP), người trung gian Chúa dùng để truyền tải đến tôi những suy tư và khao khát sống gắn bó với Chúa. Là một linh mục đã qua nhiều năm trải nghiệm mục vụ tông đồ và là một người làm công tác huấn luyện, cha có những câu chuyện hài hước, dí dỏm, nhưng đã cho tôi thấy một thực tế xã hội mà người tu sĩ ngày nay cần tỉnh thức để không đánh mất căn tính của mình, và hiểu cho người làm công tác huấn luyện.
Tôi cũng muốn nói lên tâm tình Tạ Ơn Chúa vì trong suốt tuần tĩnh tâm, tôi không đi một mình trong hành trình thiêng liêng, nhưng có Chúa đi cùng. Vâng! Ngài còn tiếp tục đi cùng với tôi và với những ai cần đến Ngài trên mọi bước đường trong cuộc sống.
Maria Nguyễn Thị Minh Anh
Học Viện MTG Thủ Đức