Ông bà anh chị em thân mến. Cuộc sống con người gồm 2 phần chính: thể xác và tâm linh. Để nuôi dưỡng sự sống và có sinh lực, mỗi phần đều phụ thuộc vào những chi phận và giác quan để tiếp nhận những nhu cầu cần thiết như thức ăn, nước uống, không khí và sự hiểu biết. Một trong những giác quan quan trọng là đôi mắt để nhìn, để thấy và phân biệt những sự vật chung quanh. Nhờ cặp mắt, con người chúng ta có thể nhận biết và tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Ai không có khả năng nhìn thấy thì gọi là mù, và chúng ta biết có 2 loại mù: bẩm sinh hay vì bệnh tật và tai nạn. Ngoài cặp mắt thể xác và trong phần tâm linh, chúng ta còn có cặp mắt tinh thần hướng dẫn và giúp chúng ta nhận ra và sống trong chân lý, thực hiện những gì đẹp lòng Chúa, nhất là nhận ra sự hiện diện của Chúa trong đời sống, để chúng ta có một đời sống đức tin sống động và trưởng thành.
Những bài Kinh thánh tuần thứ tư mùa chay này giúp chúng ta hiểu được sự khác biệt và hiệu quả của cặp mắt. Bài đọc 1 cho chúng ta biết lúc đó dân Do thái muốn tìm cho mình một ông vua cai trị. Vị vua đầu tiên được chọn là Saul, nhưng vị vua này lãnh đạo theo ý riêng của mình hơn là ý Chúa, nên Chúa bỏ ông và thay thế bằng một vị vua khác đẹp lòng Chúa hơn. Do dó, Chúa truyền cho ông Samuel đến nhà ông Giêsê để xức dầu phong một người con của Giêsê làm vua. Giêsê lúc đó có 8 người con trai và Samuel, theo quan niệm, phong tục và qua diện mạo bề ngoài, có ý định xức dầu cho Eliab, nhưng Chúa không đồng ý và bảo: “Đừng nhìn xem diện mạo. Ta không xem xét theo kiểu con người, vì chưng con người nhìn xem diện mạo bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn xem tâm hồn.” Như vậy bài đọc này cho chúng ta biết muốn có một đời sống đức tin chính đáng, chúng ta phải nhìn sự vật chung quanh và có những quyết định cho đời sống tâm linh, bằng cặp mắt tinh thần được hướng dẫn bằng lời Chúa, bằng giáo huấn của Chúa, để có thể thấy được thánh ý Chúa cho cuộc sống, cũng như thấy được mục đính, sứ mệnh và giá trị cho cuộc sống tâm linh, cho linh hồn.
Bài Tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu chữa một người mù bẩm sinh. Anh thường ngồi ăn xin ở cổng thành. Có lẽ anh ao ước được nhìn thấy khuôn mặt của những người thân quen, ao ước nhìn thấy những cảnh đẹp, mơ ước có công ăn việc làm, và có cuộc sống bình thường như mọi người. Hôm nay, nghe biết Chúa Giêsu đi ngang qua, anh đã kêu xin Chúa cứu chữa. Và như chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã thương cứu chữa cặp mắt thể xác để anh có ánh sáng tự nhiên, có thể nhìn thấy như mọi người, và Chúa cũng mở cặp mắt tâm linh để anh có ánh sáng nhận biết và tin vào Chúa.
Ông bà anh chị em thân mến. Chúng ta là những người được Chúa ban ân sủng nhận được ánh sáng đức tin. Qua Bí tích Thánh tẩy, chúng ta đã cùng chết với Chúa Ki-tô và đang trên hành trình đến sự sống vĩnh cửu. Chúng ta cũng hiểu biết những gì là “tốt, phải và thật,” và chúng ta cũng nhận biết nếu chúng ta sống theo giáo huấn của Chúa, sẽ đẹp lòng Chúa, hướng đến đích điểm tình yêu và lòng thương xót Chúa hứa ban. Đích điểm này chính là Nước Trời, là nơi hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Nhận biết được những điều này, và ý thức rằng chúng ta không bị mù thể xác và không ai hoàn toàn mù lòa tâm hồn, nhưng nếu chúng ta thành tâm nhận định thì chúng ta có thể nhận thấy được những điểm tối trong cuộc sống, có những sự mù lòa về những giá trị cũng như giáo huấn của Chúa. Chẳng hạn như những đam mê, ghen ghét, kiêu căng, ích ky, nguội lạnh, lười biếng, bị lôi cuốn bởi tiền tài vật chất, hay thờ ơ sống lời Chúa, không chu toàn những bổn phận trách nhiệm gia đình hay giáo dục đức tin cho con cái. Ngoài ra, nếu chúng ta thành thực xét mình thì chúng ta chú ý đến, nhìn thấy những điểm tối, lỗi lầm, khuyết điểm của người khác, để chúng ta phê bình, chỉ trích, bêu xấu, mà không thấy hay nhìn vào những sự xấu của mình. Câu chuyện sau đây nói lên được sự kiện mù lòa này. Có hai vợ chồng đi tham quan một cửa hàng trưng bày tranh thêu lụa. Vừa bước tới cửa bà vợ đã chăm chú nhìn vào bên trong một hồi lâu rồi nhận xét: “Tranh gì đâu mà xấu vậy? Thêu người đàn bà chẳng giống ai!” Ông chồng vội bịt miệng bà và nói: “Không phải bức tranh đâu. Đó là hình ảnh của bà được phản chiếu qua tấm gương đấy! Chớ nhận xét hồ đồ!” Người đàn bà quá xấu hổ đành bỏ ra về.
Ông bà anh chị em thân mến. Chúng ta ý thức sự mù lòa có ý nghĩa tượng trưng của tình trạng mê muội, của những người sống trong tội và cố chấp. Sống trong tội là sống trong bóng tối sự chết. Người cố chấp dù mắt vẫn sáng nhưng không trông thấy vì bị những thành kiến, đam mê che lấp sự thật. Cho nên muốn khỏi mù, trước hết chúng ta phải nhận ra tình trạng tăm tối của mình, rồi phải có can đảm từ bỏ, nghĩa là phải đến với ân sủng tình yêu tha thứ của Chúa Giêsu bằng sự ăn năn và niềm tin, cụ thể qua Bí tích Giải tội.
Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô khuyên bảo chúng ta hãy từ bỏ nếp sống cũ là sống trong giả dối, lầm lạc, mù quáng và tội lỗi để được làm con cái của ánh sáng.
Chúa Giê-su đã đến thế gian để đem ánh sáng cho chúng ta. Chúng ta cầu xin được ánh sáng Chúa soi dẫn, để nhận ra sự tăm tối mù quáng của mình, và mở con mắt tâm linh để nhìn thấy rõ hơn sự hiện diện và ân sủng của Chúa trong đời sống chúng ta và trong mọi người, và nhất là có đời sống đức tin trung kiên, vững vàng khi đối diện với những cám dỗ và thử thách trong cuộc sống. Ðồng thời chúng ta biết khiêm nhường, tin tưởng, cậy trông vào tình yêu nhân từ của Chúa, để chúng ta được ơn giải thoát. Amen.
Lm. Antôn, giáo xứ thánh Giuse, Tulsa