Chúa Nhật Thứ 1 Mùa Vọng Năm A

130


Ông bà anh chị em thân mến.  Chúa nhật thứ nhất mùa Vọng hôm nay khởi đầu năm Phụng vụ mới, được gọi là năm A.  4 tuần mùa Vọng được tượng trưng cho 4 cây nến đặt trong vòng hoa trước bàn thờ đây và mỗi tuần sẽ thứ tự được đốt lên.  Trong thời gian 4 tuần mùa Vọng, chúng ta được kêu gọi chuẩn bị và sửa soạn tâm hồn một cách thực tế bằng sự sửa đổi đời sống, xin ơn tha thứ, gia tăng cầu nguyện, và việc bác ái, có lòng quảng đại, để mừng lễ Giáng Sinh của Chúa Giê-su, Ngôi Hai Thiên Chúa, đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta ý thức, hướng tâm hồn về viễn ảnh ngày tận thế, ngày Chúa đến lần thứ hai để xét xử kẻ sống, kẻ chết, và nhất là ngày sau hết của mỗi người chúng ta. Và vì thế, bài Tin mừng hôm nay, cảnh báo Chúa đến một cách bất ngờ, và khuyên chúng ta là những Kitô hữu phải tỉnh thức, sẵn sàng chờ đợi bằng cách lắng nghe và sống Lời Chúa dạy, để có cuộc sống trong ân sủng và an bình.

Có một câu chuyện về một phi công lái máy bay thương mại.  Ông đã diễn tả kinh nghiệm về lái chuyến bay đầu tiên như sau.  Ông nói rằng: “Tôi chưa bao giờ lái máy bay. Vì vậy tôi cảm thấy sợ hãi khi cầm tay lái điều khiển một chiếc phi cơ bay từ phi trường Miami tới Washington DC.  Cuộc hành trình không được xuông xẻ như tôi đã dự định.  Gần tới phi trường Washington, một động cơ chảy nhớt gây ra những cụm khói và những ngọn lửa.  Thêm vào đó 1 bánh xe không mở ra.  Nhưng trở ngại khó khăn nhất là khi sửa soạn đáp xuống phi trường.  Lúc đó máy bay đang ở độ quá cao với phi đạo, cho nên khi đáp xuống, bánh xe chạm vào mặt phi đạo gây phát ra một tiếng động lớn.  Phi cơ tung lên và rớt xuống mấy lần.  Viên phi công phụ ngồi bên thét lên, ghì chặt tay lái, gồng người đạp thắng lút xuống.  Toàn thân chiếc phi cơ rung chuyển, động cơ gầm lên, bánh xe ghì xát xuống mặt đường tạo ra những tiếng kít rùng mình, và mùi khét khó chịu.  Sau đó, chiếc phi cơ lướt mạnh trên mặt phi đạo, và dừng lại tại mức cuối cùng của phi đạo, trước khi lao ra ngoài phi trường và có thể gây ra tai nạn. Tim của tôi đập thình thịch và trong tình trạng hoảng hốt. Sau 2, 3 phút lấy lại bình tĩnh, người tôi nhận ra phi cơ thật sự chưa rời phi trường Miami, Florida. Và cuối cùng tôi nhận ra là đang tập lái phi cơ ở trong phòng thử nghiệm.  Cái cảm giác hãi hùng đó quá rõ ràng và giống như thật làm cho tôi mất mấy chục phút mới hết sợ và trở lại trạng thái bình thường.

Ông bà anh chị em thân mến.  Câu chuyện trên đây chỉ là câu chuyện kể lại cảm giác tập luyện và thực tập của các phi công.  Nhưng những cuộc thực tập như vậy cũng rất quan trọng trong đời sống hàng ngày hôm nay, để chúng ta sửa soạn, chuẩn bị, vì chúng ta có thể phải đương đầu với những bất thường, bất trắc có thể xảy ra.

Cùng với tâm tình đó, hôm nay Chúa nhật đầu tiên của mùa vọng, giáo hội kêu mời chúng ta có một tinh thần chuẩn bị và tỉnh thức.  Chuẩn bị và tỉnh thức không có nghĩa là thụ động, hay không có gì thay đổi trong cuộc sống tinh thần, đức tin.  Giáo hội muốn chúng ta thực sự sống trong một thời gian 4 tuần với một ý niệm mong đợi, trông chờ Chúa đến. Như chúng ta đã biết, Chúa Giêsu  đã sinh ra tại Belem cách đây hơn 2013 năm. Chúng ta không còn trông chờ Chúa đến như các tổ phụ và ngôn sứ xưa nữa.  Sự trông đợi của chúng ta bây giờ là trông chờ Chúa đến lần thứ 2, trong ngày tận thế mà chúng ta không biết khi nào, và cũng nhắc nhở chúng ta về ngày tận thế của đời mình mà chúng ta cũng không biết ngày nào và như thế nào.  Cuộc sống của chúng ta có thể kết thúc bất ngờ, và Chúa cũng sẽ đến một cách bất ngờ.  Bài Tin mừng hôm nay khẳng định việc gì đã xảy ra thời ông Nôe thế nào, thì ngày Chúa đến cũng sẽ như vậy.  Trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nôe vào tàu.  Họ không hay biết gì. Có nghĩa là họ vẫn sống một cách bình thường, bỏ ngoài tai những lời kêu gọi, che mắt, ngoảnh mặt làm ngơ chế diễu những điều đang thấy.  Do đó trong bài Tin mừng, Chúa Giê-su cảnh báo: “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến.”

Có một câu chuyện về 3 quỷ dữ sửa soạn xuống trần để làm công việc lừa dối nhân loại.  Trước khi khởi hành, quỷ vương Satan gọi tất cả vào để phỏng vấn.  Qủy vương Satan hỏi quỷ thứ nhất: “Có kế hoạch gì để lừa dối loài người không?  Qủy thứ nhất trả lời: “Tôi có một kế hoạch là cố gắng thuyết phục mọI ngườI là không có Thiên Chúa.”  “Thế còn anh”  Satan hỏi con qủy thứ hai, ‘Nhà người có kế hoạch gì để thuyết phục con người không?” Qủy thứ hai thưa: “Tôi có một kế hoạch là cố gắng thuyết phục mọI ngườI là không có hỏa ngục.”  “Còn ngươi”, Satan hỏi con qủy thứ ba, “ngươi có kế hoạch cao siêu gì để thuyết phục họ không?”  Qủy thứ ba trả lời: “Kế hoạch của tôi thì không cần sự thông minh và siêu phàm.  Tôi chỉ thuyết phục họ một cách đơn giản là họ có rất nhiều thì giờ để sửa soạn cho cái chết của họ và sự trở lại cũa ông Giêsu.”  Qủy vương Satan mỉm cười khoái chí nói với quỉ dữ thứ ba: “Hãy làm việc đó cho ta. Việc đó sẽ lừa dối được nhiều người.”

Ông bà anh chị em thân mến.  Câu truyện trên muốn khuyên chúng ta một điểm quan trọng là đừng để bị ma quỉ lừa dối, phải chú ý đến đời sống tinh thần sửa đổi cuộc sống, và có nhiều việc, có nhiều vấn đề trong cuộc sống của chúng ta mà không thể chờ đợi tới ngày mai, bởi vì chúng ta không biết chắc chắn ngày mai có đến với chúng ta không.  Bởi vậy, chúng ta phải sửa soạn và chuẩn bị ngày Chúa đến ngay ngày hôm nay.  Và do đó, giáo hội đưa ra cho chúng ta những câu hỏi quan trọng trong Chúa nhật thứ nhất mùa vọng này, đó là, chúng ta phải sửa soạn thế nào?  Chúng ta phải làm gì?  Và chúng ta sẽ trả lời như thế nào với Thiên Chúa về đời sống của chúng ta ở trần gian, nếu giả sử Thiên Chúa đến trong giây phút này?   Nếu chúng ta có 5 phút để sửa soạn cho cái chết, chúng ta dùng 5 phút đó để làm điều gì?  Giả sử muốn gia đình yêu thương, hạnh phúc và được hòa thuận hơn?  Muốn có đời sống đạo, đức tin mạnh mẽ và sốt sắng hơn?  Muốn có sự bằng an trong tâm hồn? Muốn có đời sống bác ái và quảng đãi hơn?  Điều gì mà chúng ta muốn làm, đó chính là điều Giáo hội khuyến khích và mong muốn chúng ta làm, thực hiện  trong mùa vọng này.   Xin Chúa soi sáng cho chúng ta và giúp chúng ta đừng để mùa vọng, mùa ân sủng, đến và qua đi vô ích.

 Lm. Antôn, giáo xứ Giuse, Tulsa