Chúa nhật Phục Sinh 3A, ngày 08.05.2011
Lòng bừng cháy lên…
mà vẫn không nhận ra Thầy!!!
Lung Linh
Đi bên Thầy của mình, đặc biệt là nghe Thầy chia sẻ Kinh Thánh khá lâu: từ Moi-sen tới các tiên tri….
Thời đó, ai có khả năng giảng giải như Thầy mà 2 người đã xách dép lẽo đẽo theo một thời gian, có thể là hơn một, hai năm không chừng..
Thế mà mắt vẫn như có màn vảy bưng bít.
Hai môn đệ này quả thật là dzổm có hạng.
lòng bừng cháy lên
mà vẫn không nhận ra Thầy!!!!
Trong khi cô Maria, lúc đầu tưởng là người làm vuờn.
Nhưng khi nghe tiếng Thầy gọi, Maria nhận ra ngay.
Còn chúng ta thì sao??
Tuy Thầy không còn hiện diện bằng xương bằng thịt.
Tuy Thầy không còn chia sẻ mặt đối mặt như xưa,
Nhưng Lời Thầy là Thần Khí và là sự sống.
Quả thực tôi cũng đã nhiều lần cảm thấy lòng bừng cháy lên..
Thí dụ..
Đang buồn thúi ruột, mở cuốn Kinh Thánh ra, bất ngờ đọc được câu rất hợp với tình huống của mình.
Vài tiếng đồng hồ sau..hạt giống Lời Chúa trơ trọi, bơ vơ bên vệ đường trần gian của mình!!
lòng bừng cháy lên
mà vẫn không nhận ra Thầy!!!!
Trong “Tuần Đại Phúc” – tuần Tĩnh Tâm – cha khách về giảng rất hay, nhiều ý tưởng mới, hấp dẫn, lạ tai…
Ngày đầu tiên, trong nhà thờ còn nhiều chỗ trống. Ngày thứ hai ngồi chật ních nhà thờ. Sang ngày thứ ba, đứng chật cả ngoài sân..
Sau mỗi bài giảng, thiên hạ tụm năm túm ba bàn tán sôi nổi – bàn thì ít mà tán thì nhiều. Những lời khen ngợi cha giảng lôi cuốn.. thi nhau tuôn ra..nâng ngài lên tận mây xanh..
Cả xứ như lên cơn sốt..
Thế nhưng…mấy ngày sau đâu lại hoàn đấy. Mỗi ngày như mọi ngày.
lòng bừng cháy lên
mà vẫn không nhận ra Thầy!!!!
Tại sao lại không nhận ra Thầy nhỉ??
Tất nhiên là có nhiều lý do:
Đọc Kinh Thánh như đọc tiểu thuyết..mà lại là một tiểu thuyết nhàm chán. Chẳng có tình tiết nào ly kỳ, hấp dẫn!!
Nghe Lời Chúa có lẽ còn tệ hơn. Bởi vì mới nghe câu đầu tiên thì hầu như tôi đã biết những câu sau nói gì rồi còn đâu!! Biết rồi khổ lắm..nói mãi…
Chia sẻ Lời Chúa: thường thì rất linh tinh.
Hiểu theo nghĩa đen
Tìm cách cắt nghĩa Lời Chúa theo cái đầu của mình.
Chẳng sống Lời Chúa gì cả.. nên… nhiều khi, từ huynh trưởng tới thành viên giống như lũ mù..vui vẻ dẫn nhau lăn cù xuống hố!!!
Tìm cách leo lên như thế nào… không biết..
Nhưng bảo đảm lần chia sẻ tiếp theo cũng giống như những lần trước..
cả lũ lăn lại cù xuống “hố vô minh”.
Có khi cả mấy chục năm trôi qua, mà tiến trình trưởng thành Tâm Linh vẫn dậm chân tại chỗ…
Quả thực là uổng công làm môn đệ Thầy.
Nhưng đi đâu cũng vênh cái mặt lên: Tớ là môn đệ trung thành của Thầy Giêsu.
Làm việc Bác ái
Chúa đâu chẳng thấy!! Chỉ thấy cái thằng tôi lăng xăng đi hết nơi này tới nơi kia làm việc bác ái. Danh tiếng của tôi nổi như cồn..các cha, các thầy, các soeur bái phục tôi từ xa…đúng là ngược hẳn với lời Kinh Thánh:
Người thì phải nhỏ đi
Còn tôi, tôi cần phải lớn lên…
Làm việc đạo đức,
Tôi siêng năng đi lễ có hạng
Tôi rước lễ đều đều
Tôi dâng thánh lễ mỗi ngày …
Ấy thế mà không hiểu sao, tôi vẫn không nhận ra Ngài trong cuộc sống của mình!!!
Làm thế nào để nhận ra Thầy??
Kể cũng lạ thật !!
Lẽ ra ai cũng có thể nhận ra Thầy một cách dễ dàng
Vì chính Thầy Giê-su đã khẳng định: (Ga 17: 23, 24, 26)
· Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một
· Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu,
thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con,
· Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa,
để tình Cha đã yêu thương con – ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”
Như thế thì cần gì phải tìm đâu xa..
Mỗi buổi tối và trong những lúc sực tỉnh ban ngày, tôi tự nhủ lòng mình:
Thực tuyệt vời!! Thầy đã cho con biết rằng:
“Tình Cha đã yêu thương con – ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”.
Một chân lý đơn giản như 2 với 2 là 4.
Thế mà mấy chục năm qua con không nhận ra nhỉ???
Vậy thì từ nay, con phải nhâm nhi tư tưởng này rất nhiều lần trong ngày để Lời Chúa là Thần Khí từ từ thấm vào da, vào xương, vào tủy…vào tâm của con.
Cho tới một lúc nào đó, giống như ông Archimedes hét toáng lên: Eureka
Vâng, thực vậy, nếu chúng ta kiên trì thực tập như lời gợi ý trên đây, chúng ta cũng dần dần nhận ra sự hiện diện sống động của Thầy ngay trong tâm mình.
Lúc đó, chúng ta có thể hân hoan chia sẻ chân tình với nhau:
lòng chúng ta bừng cháy lên
và đã nhận ra Thầy ngay trong lòng mình!!!!