Lời Chúa Năm C Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên Năm C_2013

Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên Năm C_2013

Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên Năm C_2013

Ông bà anh chị em thân mến.  Tuần này chúng ta mừng Ngày Hiền Mẫu, Ngày của Mẹ, Mother’s Day. Tôi xin gởi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các người mẹ trong giáo xứ, và hiện diện trong thánh đường hôm nay, nhất là những người mẹ   Chúc các người mẹ một ngày thật vui mừng và hạnh phúc.  Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành đến cho mọi người.

Thánh Luca thực hiện cho chúng ta 2 cuốn sách trong Tân Ước: Tông đồ công vụ và Tin mừng của ngài.  Chúng ta nghe những bài đọc từ cả hai sách hôm nay.  Bài Tin mừng chấm dứt với sự kiện lên trời của Chúa Giê-su, và Tông đồ công vụ bắt đầu cũng từ sự kiện lên trời.  Và chúng ta cũng nghe trong bài đọc 1 trích sách Tông đồ công vụ, thánh Luca ám chỉ Tin mừng của ngài là quyển thứ nhất.  Một điều cần chú ý là ngài đã diễn tả sự lên trời trong 2 cuốn một cách khác nhau.  Trong sách Tông đồ công vụ, ngài cho biết Chúa Giê-su lên trời 40 ngày sau Phục sinh, nhưng trong Tin mừng ngài diễn tả Chúa Giê-su hiện ra với các tông đồ chiều Chúa nhật phục sinh, trò truyện, ăn uống với các tông đồ, và đêm đó, Chúa từ giã họ để đi Be-tha-ny và lên trời vinh hiển.  Những sự kiện này cho chúng ta biết hình như sự lên trời về với Thiên Chúa Cha không phải xảy ra một lần, mà giống như là một quá trình.  Một sự suy niệm về sự kiện này là, trong thời gian 40 ngày sau Phục sinh, Chúa Giê-su đã hiện ra nhiều lần với các tông đồ.  Do đó, sự lên trời được thánh Luca diễn tả xảy ra 40 ngày sau Phục sinh, đánh dấu lần cuối cùng trong những lần Chúa hiện ra với các tông đồ. Và sau đó, Chúa Giê-su hiện diện với các môn đệ qua Chúa Thánh Thần, qua Bí tích và qua Giáo hội.  Cuốn thứ hai, sách Tông đồ công vụ, của thánh Luca, cho chúng ta thấy phương cách Chúa Giê-su tiếp tục hiện diện với chúng ta qua Chúa Thánh Thần, qua Bí tích và qua Giáo hội.

Có một câu chuyện dụ ngôn về con chim biển có tên là Jon, lớn lên từ khi còn nhỏ mới sinh ra cho đến lúc trưởng thành.  Vào một đoạn quan trọng trong câu chuyện dụ ngôn, có 2 con chim biển khác thật đẹp xuất hiện và bảo con chim Jon biết, đây là giây phút cấp bách phải thực hiện một bước quan trọng của cuộc sống.  Con chim Jon lưỡng lự, ngập ngừng, nhưng 2 con chim kia khăng khăng nói với nó rằng một thời kỳ đã chấm dứt, và thời điểm đã đến cho một thời kỳ khác và mới bắt đầu. Con chim Jon đột ngột ý thức, thật sự đã đến lúc nó phải rời bãi biển và khung cảnh quen thuộc, và cất cánh bay cao lên bầu trời vượt qua các đám mây đang bay lờ lững. Sau khi nhìn khung cảnh và bãi biển chung quanh một lần cuối, và với 2 con chim khác bên cạnh, con chim Jon nhảy lên và tung 2 cánh bay lên bầu trời xanh ngát và biến mất vào đám mây.

Ông bà anh chị em thân mến.  Lý do tôi chia sẻ câu chuyện dụ ngôn trên đây vì dụ ngôn có mấy điểm giống như sự kiện lên trời trong cuộc đời của Chúa Giê-su.  Cũng giống như con chim biển Jon, Chúa Giê-su đã chấm dứt những thời kỳ quan trọng trong cuộc sống, từ lúc được thụ thai trong lòng Đức Maria, cho đến lúc ra đi rao giảng Tin mừng, đã chịu đóng đinh trên thập giá và sống lại từ cõi chết, bây giờ tới thời điểm Người phải bắt đầu một thời kỳ khác.  Cũng giống như con chim Jon, Chúa Giê-su đã lên trời biến mất vào đám mây.  Và cuối cùng, hai con chim khác cũng như là hai người bận áo trắng nói với các tông đồ “Đấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời.”

Chúng ta phải luôn ý thức Chúa lên trời không phải Người chấm dứt tất cả hoạt động trên trái đất, mà chỉ là chấm dứt một một thời kỳ Người hoạt động qua chính thân thể con người hữu hình, mà chúng ta nhìn thấy tỏ tường bằng 2 con mắt của con người.   Và từ bây giờ thời kỳ thứ 2, Người sẽ hoạt động qua thân thể tinh thần vô hình, mà con mắt con người không thể nhìn thấy được. Như vậy có nghĩa là, thời kỳ tuyên bố Nước trời trên trái đất của Người đã qua, đã chấm dứt, và thời kỳ rao giảng Tin mừng và xây dựng Nước Trời bắt đầu.  Hay nói một cách khác. Chúa Giê-su đã chấm dứt thời kỳ chuẩn bị cho các tông đồ để mang sứ mệnh đến 4 phương trời của trái đất.  Bây giờ là lúc Người ban Thánh Thần xuống cho các tông đồ, để bao bọc, che chở và thêm sức cho họ trong sứ mệnh này.

Và đây chính là ý nghĩa của ngày lễ Chúa lên trời, và cũng là mục đích mà chúng ta vui mừng cử hành trong Thánh lễ hôm nay.  Cách đây hơn 2 ngàn 13 năm, Chúa Giê-su đã chuyển giao, trao ban cho chúng ta bổn phận và trách nhiệm để tiếp tục công việc rao giảng Tin mừng và xây dựng Nước Chúa mà Người đã bắt đầu.  Như vậy, ông bà anh chị em thân mến, tất cả chúng ta hiện diện trong thánh đường ngày hôm nay cùng chia sẻ trách nhiệm đó không trừ một ai. Mỗi một người chúng ta đây phải quyết định phương cách nào phù hợp với chúng ta nhất, và tốt nhất để chu toàn trách nhiệm này.  Chúng ta biết và tin tưởng một cách chắc chắn chúng ta không chu toàn trách nhiệm này một mình, vì một mình chúng ta không thể chu toàn được, không thể thực hiện được.  Chúng ta tin tưởng có Chúa Thánh Thần phù trợ.  Chúng ta tin tưởng Chúa Giê-su luôn luôn hiện diện trong Giáo hội, trong cộng đồng giáo xứ chúng ta, liên kết mọi người chúng ta trong tình thương yêu hiệp nhất, gìn giữ và ban ơn thêm sức để chúng ta thực hiện thánh ý của Người.

Ông bà anh chị em thân mến.  Nếu chúng ta hình dung và nếu theo sự suy nghĩ, mẫu mực, tiêu chuẩn con người, thì sự lên trời của Chúa Giê-su đã làm cho các tông đồ buồn sầu thảm và lo sợ.  Thật ra, đó là bản tính tự nhiên của con người mỗi khi mất mát một người thân thuộc, nhất là người thân yêu trong gia đình.  Nhưng thay vì buồn sầu thảm và lo sợ, các tông đồ đã thờ lạy, ca tụng Thiên Chúa và lòng đầy vui mừng. Vui mừng biết rằng Chúa Giê-su, là Thầy sẽ không bỏ rơi họ.  Họ tin chắc rằng Người vẫn ở bên cạnh họ như Người đã khẳng định với họ trong bài Tin mừng Chúa nhật tuần vừa qua “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến kẻ ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy.”  Các tông đồ vui mừng vì họ cảm thấy sự vinh quang của Thầy về với Chúa Cha.  Họ yêu mến Thầy vì Thầy về với Cha.  Họ vui mừng vì biết rằng sẽ có những sự việc tốt đẹp hơn trước mắt.  Chúa Thánh Thần mà họ chưa hiểu biết tường tận, nhưng tâm hồn họ tràn đầy tin tưởng và phấn khởi, sẽ là một ân sủng lạ lùng như lời Thầy đã hứa.  Và họ tràn đầy vui mừng vì biết rằng một ngày nào đó họ sẽ được ở một nơi cùng với Thầy.

Ông bà anh chị em thân mến.  Như các tông đồ xưa, tâm hồn chúng ta ngày nay cũng tràn đầy vui mừng vì chúng ta tin Thánh Thần của Chúa Giê-su đang hiện diện giữa và trong chúng ta.  Chúng ta phấn khởi vì sứ vụ Chúa trao ban, trong những chương trình, kế hoạch xây dựng Nước Chúa và giáo xứ.  Chúng ta biết và tin chắc rằng những sự hy sinh và quảng đại đóng góp của chúng ta, qua sự che chở của Chúa Thánh Thần, sẽ tạo nên những sự việc tốt đẹp hơn để tôn vinh Thiên Chúa.  Chúng ta không sợ hãi, chúng ta không nhửng dưng, chúng ta không lùi bước, và chúng ta cũng không chạy trốn đi những nơi khác, giáo xứ khác, nhà thờ khác, chúng ta hãnh diện là một người Công giáo Việt Nam, con cháu các thánh Tử đạo đã hy sinh lấy máu đào và mạng sống để minh chứng đức tin và tình yêu Chúa, và vì chúng ta biết và tin tưởng đây là sứ vụ Chúa Giê-su đã trao phó.  Như các tông đồ xưa, chúng ta có trách nhiệm và bổn phận phải chu toàn, và chúng ta đồng tâm, hiệp nhất cố gắng, qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chu toàn sứ vụ.  Các tông đồ nhận biết sứ vụ Chúa trao phó không dễ dàng và chắc chắn sẽ phải đương đầu với những khó khăn, chống đối và đau khổ, nhưng các ngài có sự can đảm lạ lùng của Chúa Thánh Thần ban cho, trung kiên trong mọi công việc để chu toàn sứ vụ làm sáng danh Chúa.  Chúng ta cũng nhận biết, để hoàn thành và chu toàn sứ vụ Chúa trao phó, chúng ta cũng phải đi con đường các tông đồ đã đi qua, và phải hy sinh như các thánh Tử đạo Việt Nam can trường, chúng ta vui mừng vì có Chúa Thánh Thần phù trợ và hướng dẫn, và vì lòng yêu mến Chúa, chúng ta sẵn lòng đảm nhận trách nhiệm đó.

Ông bà anh chị em thân mến. Thánh Luca đã ghi lại cuộc đời của Chúa Giê-su, nhất là sự kiện lên trời của Người về với Chúa Cha trong vinh quang, và những hoạt động của các tông đồ trong sứ vụ rao giảng Tin mừng và xây dựng Nước Chúa, để cho chúng ta nhận biết, để chúng ta tin, và để tâm hồn chúng ta vui mừng và tràn đầy hy vọng.  Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần, trợ giúp và hướng dẫn chúng ta trong sứ mệnh rao giảng Tin mừng của mình, để chúng ta, qua sự hy sinh và quảng đại, ghi lại những dòng đức tin, hay một việc gì cho giáo xứ, cho giáo hội, Nước Trời trần gian, cho thế hệ tương lai, và nhất là cùng được hưởng vinh phúc Nước Trời Thiên Quốc mà chính Chúa Giê-su đã minh chứng và đã hứa ban cho chúng ta mai sau.

Lm. Antôn, giáo xứ thánh Giuse, Tulsa 

Exit mobile version