Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên. Năm B – 2012

65

Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên. Năm B – 2012

Có câu chuyện vui như sau: 2 người bạn rất thân và cùng có một thú vui là nghiền coi đá banh.  Một hôm hai người tranh cãi rất hăng về một giải bóng đá sắp được tổ chức và quốc gia nào có hy vọng đoạt giải vô địch.  Cuối cùng hai người đồng ý là nếu ai mà chết trước thì phải trở về trần gian và cho người kia biết trên Thiên Đàng có đá banh không.  Sau một thời gian, một người chết đi.  Như đã giao kèo trước, 2 tuần sau người chết hiện về thăm bạn còn ở trần gian khi ông này đang ngủ.  Người bạn đang ngủ liền hỏi người hiện về là trên Thiên Đàng có đá banh không?  Người kia trả lời: “Tôi xin báo cho ông biết một tin tốt và một tin xấu.” Ông nói tiếp: “Tin tốt là trên Thiên Đàng có đá banh, và tin xấu là hội nhà có một cầu thủ bị thương, đang cần một cầu thủ thay thế, và tôi báo cho ông biết ông bầu đã quyết định chọn ông thay thế cầu thủ bị thương đó.” Người bạn đang ngủ giật mình dậy, mồ hôi toát ra như tắm…

     Ông bà anh chị em thân mến. Câu chuyện vui trên đây chỉ có một chút liên quan đến ngày lễ Chúa Thăng Thiên hôm nay, đó là có đề cập đến Thiên Đàng.  Hôm nay chúng ta mừng kính Chúa Giêsu Kitô sau khi đã hoàn tất sứ mệnh cứu chuộc nhân loại mà Thiên Chúa Cha đã trao phó, và sau khi đã trao sứ mệnh này lại cho các môn đệ tiếp tục, Người từ biệt họ, lên trời, trở về Thiên Đàng vinh hiển với Thiên Chúa Cha, như chúng ta vừa được nghe diễn tả trong bài đọc một trích sách Tông đồ Công vụ hôm nay.

     Như chúng ta đã biết, cuộc chia ly từ biệt nào cũng làm cho mọi người đau buồn.  Riêng đối với các tông đồ lúc đó không những đau buồn mà còn lo âu, sợ hãi không biết tương lai sẽ ra sao. Vì thế Chúa đã an ủi và hứa là sẽ sai Chúa Thánh Thần xuống củng cố niềm tin, tăng thêm sự can đảm và ban niềm vui cho các ông. Họ sẽ vui mừng vì qua Chúa Thánh Thần, Người sẽ ở lại và hiện diện với các ông mãi mãi.

      Ông bà anh chị em thân mến.  Mừng ngày lễ Chúa Lên Trời hôm nay không phải là thời điểm đánh dấu sự chấm dứt sự hiện diện của Chúa nơi trần gian.  Ngược lại, chúng ta mừng sự thay đổi, cách hiện diện mới của Chúa nơi trần gian.  Chúa Giêsu Kitô không còn hiện diện nơi trần gian bằng thân thể con người với xương và thịt, mà qua thân thể mầu nhiệm hay qua một phương cách tinh thần.  Thật vậy Chúa hiện diện qua Giáo hội của Chúa như Chúa đã nói: “Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy.”  Chúa hiện diện qua chúng ta, là những Kitô hữu, là những người tin và theo Chúa.

     Và sự kiện này dẫn chúng ta đến một điểm hết sức quan trọng mà chúng ta phải lưu ý đó là lễ Chúa Lên Trời đánh dấu sự thay đổi cách hành động của Chúa nơi trần gian. Chúa Giêsu Kitô hành động không bằng những bộ phận trong thân thể con người, nhưng qua những phần tử trong thân thể mầu nhiệm của Chúa.  Hay nói một cách khác, Chúa Giêsu không xử dụng tiếng nói của thân thể loài người của Chúa để nói với và dạy dỗ chúng ta, Chúa không xử dụng con tim loài người để yêu thương chúng ta, Chúa không dùng cánh tay con người để dẫn dắt chúng ta.  Mà Chúa hành động qua tất cả chúng ta là những người tin theo Chúa.  Chúa xử dụng tiếng nói của chúng ta để an ủi và dạy dỗ người khác.  Chúa xử dụng con tim của chúng ta để yêu thương người khác.  Chúa xử dụng bàn tay của chúng ta để dẫn dắt, che chở người khác.  Chúa xử dụng những phương cách này để xây dựng Nước Chúa nơi trần gian.

     Ông bà anh chị em thân mến.  Đó chính là điều quan trọng và vui mừng mà chúng ta cùng cử hành và ca tụng Chúa trong ngày lễ Chúa Lên Trời hôm nay.  Cách đây hơn 2 ngàn năm, Chúa đã trao ban cho chúng ta trách nhiệm và bổn phận để làm cho Chúa, cho phép Chúa hiện diện nơi trần gian.  Và cũng cách đây hơn 2 ngàn năm, Chúa đã trao cho chúng ta trách nhiệm để cho Chúa tiếp tục nói, giảng dạy, yêu thương, dẫn dắt người khác và xây dựng Nước Chúa nơi trần gian.  Chúa đã trao ban cho chúng ta trách nhiệm để cho Chúa tiếp tục hành động, tiếp tục sứ mệnh của Thiên Chúa Cha trao phó.

      Đây chính là mầu nhiệm chúng ta mừng kính hôm nay.  Và đây cũng là một sự thử thách mà Tin mừng đề cho chúng ta hôm nay.  Chúng ta hãy thành tâm tự hỏi:  Đời sống chúng ta hôm nay có thể hiện trách nhiệm mà Chúa đã trao phó không?  Chúng ta có là khí cụ, bộ phận hay phần tử chân chính để Chúa hành động, xử dụng, để Chúa nói, giảng dạy, yêu thương, dẫn dắt và xây dựng giáo xứ hay Giáo hội của Chúa nơi trần gian hay không?

      Ông bà anh chị em thân mến.  Chúa Giêsu chỉ sống có 3 năm ngắn ngủi nơi trần gian rồi Người phải từ giã các môn đệ về trời ngự bên hữu Chúa Cha vinh hiển, và Chúa cũng muốn chúng ta “Người ở đâu thì chúng ta ở đó.” Vì vậy Người đã hứa và đã ban Chúa Thánh Thần để giúp chúng ta chu toàn sứ mệnh Người đã giao phó cho chúng ta.  Và sứ mệnh đó chính là để cho Chúa xử dụng cuộc sống chúng ta ngày hôm nay, và trong môi trường chúng ta đang sống là ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái và là một phần tử trong cộng đoàn giáo xứ, để làm những việc tốt lành, bác ái, yêu thương và hy sinh phục vụ xây dựng.

     Chúng ta biết và ý thức rằng mọi sự đời này sẽ qua đi: vui buồn, sướng khổ, tiền bạc, vật chất, giàu nghèo, thất bại, thành công . Mọi sự sẽ qua đi và cả cuộc sống của chúng ta cũng thế.  Nhưng sẽ qua đi như thế nào? Và chúng ta có để lại gì cho cuộc sống hôm nay và nhất là cho cuộc đời mai sau của chúng ta không?  Nghĩa là mang lại cho cuộc sống đời sau vĩnh cửu của chúng ta sự đau khổ hay niềm vui mừng hạnh phúc?

     Chúng ta không biết sẽ mang đi được những gì?  Có mang đi được những của cải, vật chất ở đời này đi hay không?  Có mang đi được cha mẹ, vợ chồng, con cái hay không?  Không ai biết chắc chắn điều đó, nhưng một điều chắc chắn là linh hồn sẽ đi theo chúng ta.  Bởi vậy cho nên chúng ta phải biết xử dụng cuộc đời này, trở thành phần thân thể mầu nhiệm của Chúa, trở thành khí cụ tình yêu và hiệp nhất của Chúa, để đem lại lợi ích cho linh hồn, cho cuộc đời mai sau của chúng ta.  Thật vậy, chỉ những công phúc, những việc tốt lành, bác ái, hy sinh phục vụ với tâm hồn chân thành và khiêm nhường chúng ta sẽ tồn tại và sẽ theo chúng ta về đời sau, về Thiên Đàng mà thôi. Xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan, sáng suốt và nhiều ơn lành.

 Lm. Antôn, giáo xứ Thánh Giuse, Tulsa