Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên Năm A

137

Ông bà anh chị em thân mến.  Hôm nay chúng ta mừng kính lễ Chúa Thăng Thiên, Chúa lên trời.  Sau khi đã hoàn tất sứ mệnh rao giảng Tin mừng ơn cứu chuộc mà Thiên Chúa Cha đã trao phó, và sau khi đã trao sứ mệnh này lại cho các môn đệ tiếp tục, đồng thời nhắn nhủ họ hãy vững tâm, và hứa sẽ ban cho họ Chúa Thánh Thần để hướng dẫn, dạy dỗ và chỉ bảo họ trở thành những chứng nhân rao giảng Tin mừng, Chúa Giê-su từ biệt các môn đệ và lên trời trở về với Thiên Chúa Cha.

Trong một buổi tiếp các khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới, Đức giáo hoàng Phan-xi-cô  đã chia sẻ rằng: “Sự kiện thăng thiên không đánh dấu sự vắng mặt của Chúa Giê-su nơi trần gian.  Người đang sống và hiện diện giữa chúng ta qua một phương cách mới.  Chúa Giê-su rất gần gũi với mỗi người chúng ta.  Chúng ta không bao giờ cô đơn trong cuộc sống”

Thật vậy, ông bà anh chị em thân mến, sự kiện lên trời hôm nay dạy chúng ta hai bài học quan trọng.  Bài học thứ nhất liên quan đến cuộc sống Ki-tô hữu của chúng ta.  Chúa lên trời đánh dấu thời điểm chấm dứt sự hiện diện của Chúa Giê-su nơi trần thế, từ lúc được thụ thai trong lòng Mẹ, Đức Maria, cho đến khi chịu đóng đinh trên thập giá và sống lại từ cõi chết.  Bây giờ bắt đầu một thời kỳ mới.  Hay nói một cách khác Chúa Giê-su lên trời không phải Người chấm dứt tất cả hoạt động trên trái đất, mà chỉ là chấm dứt một thời kỳ Người hoạt động qua chính thân thể con người hữu hình của mình, mà nhân loại chúng ta nhìn thấy tỏ tường bằng 2 con mắt của thân thể.  Từ bây giờ bắt đầu thời kỳ thứ 2, Chúa sẽ hiện diện và hoạt động qua thân thể tinh thần vô hình, mà con mắt con người chúng ta không thể nhìn thấy được, qua Chúa Thánh Thần và qua Giáo hội.  Như vậy có nghĩa là thời kỳ tuyên bố Nước trời và ơn cứu độ trên trái đất của Người đã qua, đã chấm dứt, và thời kỳ rao giảng Tin mừng và xây dựng Nước Trời nơi trần thế bắt đầu nơi các tông đồ.  Chúa Giê-su kết thúc thời kỳ chuẩn bị cho các tông đồ, và bây giờ, qua sự hướng dẫn và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các tông đồ khởi đầu thời kỳ sứ mệnh rao giảng Tin mừng đến 4 phương trời của mình.

Ông bà anh chị em thân mến. Cách đây hơn khoảng 2 ngàn 14 năm, Chúa Giê-su đã trao ban cho Giáo hội, bắt đầu từ các tông đồ cho đến chúng ta hôm nay, một sứ mệnh tiếp tục công việc rao giảng Tin mừng và xây dựng Nước Chúa mà Người đã bắt đầu.  Như vậy, tất cả mọi người chúng ta hiện diện trong thánh đường ngày hôm nay cùng chia sẻ trách nhiệm đó không trừ một ai. Mỗi một người chúng ta đây phải tự quyết định phương cách nào tốt nhất và phù hợp nhất để chu toàn sứ mệnh này.  Chúng ta biết và tin tưởng một cách chắc chắn chúng ta không thi hành sứ mệnh, hay chu toàn trách nhiệm này một mình, vì một mình chúng ta không thể thực hiện được.  Chúng ta tin tưởng có Chúa Thánh Thần đồng hành, phù trợ và hướng dẫn.  Cũng như công việc xây dựng giáo xứ, xây dựng ngôi thánh đường mới để thờ phượng Chúa, cùng nhau sống đức tin và làm sáng danh Chúa hiện nay của chúng ta. Chúng ta nhận biết không có Chúa chúng ta không thực hiện được.  Chúng ta tin tưởng Chúa Giê-su luôn luôn hiện diện trong Giáo hội, hiện diện trong cộng đồng giáo xứ chúng ta, và liên kết mọi người chúng ta trở thành Thân Thể Chúa Ki-tô, trong tình thương yêu hiệp nhất.  Chúng ta cũng luôn tin tưởng rằng Chúa Thánh Thần đã, đang và sẽ tiếp tục hướng dẫn, gìn giữ và ban ơn thêm sức, củng cố tinh thần, để chúng ta thực hiện và chu toàn sứ mệnh và thánh ý của Chúa một cách tốt đẹp.

Và bài học thứ hai liên quan đến đức tin của chúng ta.  Sự kiện Chúa lên trời củng cố niềm tin và hy vọng cho chúng ta về đời sống hạnh phúc vĩnh cửu Nước Trời.  Như chúng ta đã nghe trong Tin mừng Chúa Giê-su nói với các môn đệ Người sẽ về cùng Chúa Cha để dọn một chỗ cho chúng ta để Chúa ở đâu thì chúng ta cũng ở đó, và chúng ta cùng được hưởng vinh quang và hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa. Vì thế Chúa lên trời nhắc nhở chúng ta hãy suy nghĩ về chủ đích của chúng ta là Nước Trời, và ý thức cuộc đời mau qua chóng hết, để chúng ta thành tâm sống giới răn Chúa dạy, cũng như chú ý đến sứ mệnh rao giảng Tin mừng, trách nhiệm xây dựng Nước Chúa và làm sáng danh Chúa ở trần gian này.  Chúng ta biết mọi sự ở đời này sẽ qua đi: vui buồn, sướng khổ, giàu nghèo, thất bại, thành công, tiền bạc, của cải mà chúng ta cố gắng tích trữ, cũng như cả cuộc sống đời này cũng sẽ qua đi.  Nhưng sẽ qua đi như thế nào?  Chúng ta có để lại gì cho cuộc sống hôm nay không?  Và nhất là sẽ mang lại gì cho cuộc sống mai sau: vui mừng, hạnh phúc hay khốn khổ trầm luân?  Nói rõ hơn, mọi sự sẽ qua đi, đó là qua đi đối với trần gian, nhưng chúng ta phải biết sử dụng những ơn lành Chúa ban, những thử thách, thiệt thòi, đau khổ vì đức tin, vì thi hành sứ mệnh của Chúa, và vì làm sáng danh Chúa, để đem lại sự vinh quang, vui mừng và hạnh phúc vĩnh cửa đời sau. Nói tóm lại, mọi sự sẽ qua đi, chỉ có những công phúc, chỉ có những sự hy sinh, những việc bác ái và lòng quảng đại là tồn tại và theo chúng ta về đời sau mà thôi.

Các bài Tin mừng còn cho chúng ta biết các tông đồ đã thờ lạy, ca tụng Thiên Chúa và lòng đầy vui mừng vì biết rằng Chúa Giê-su sẽ không bỏ rơi họ.  Tâm hồn họ tràn đầy tin tưởng và phấn khởi, vì biết rằng một ngày nào đó họ sẽ được ở một nơi cùng với Thầy.

Ông bà anh chị em thân mến.  Như các tông đồ xưa, tâm hồn chúng ta ngày nay cũng tràn đầy vui mừng vì chúng ta tin Thánh Thần của Chúa Giê-su đang hiện diện giữa và trong chúng ta.  Chúng ta phấn khởi vì sứ vụ Chúa trao ban, trong những chương trình, kế hoạch xây dựng Nước Chúa và giáo xứ.  Chúng ta biết và tin chắc rằng những sự hy sinh và quảng đại đóng góp, dâng cúng của chúng ta hôm nay, qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, sẽ tạo nên những sự việc tốt đẹp hơn để tôn vinh Thiên Chúa.  Chúng ta không sợ hãi, chúng ta không nản chí và không lùi bước trong công việc làm sáng danh Chúa. Chúng ta nhận biết, để hoàn thành và chu toàn sứ vụ Chúa trao phó, chúng ta cũng phải đi con đường các tông đồ đã đi qua, phải đối diện với những khó khăn, thách đố và nhiều khi âu lo, nhưng chúng ta vui mừng và hy vọng vì có Chúa Thánh Thần phù trợ và hướng dẫn.  Vì yêu mến Chúa, cũng như muốn làm sáng danh Chúa, chúng ta sẵn lòng và can đảm nhận trách nhiệm đó, cũng như hy sinh phục vụ và quảng đại đóng góp. Chúng ta tin rằng qua những công phúc đời này, chúng ta sẽ cùng hưởng vinh phúc đời sau.  Xin Chúa đồng hành và trợ giúp chúng ta.

Lm. Antôn, giáo xứ thánh Giuse, Tulsa