Ông bà anh chị em thân mến. Từ lễ Phục Sinh đến nay, chúng ta đã nghe những bài Tin Mừng kể lại những lần Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ của Người, cũng như với nhiều người khác, để minh chứng cho họ biết là Người đã sống lại từ cõi chết như lời Người đã hứa, củng cố niềm tin và sai họ đi rao giảng Tin mừng, làm chứng cho Chúa.
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su lại một lần nữa, hiện ra với 2 môn đệ trên con đường về Emmaus. Dọc đường Chúa đã hiện ra, hỏi han, chia sẻ và giải nghĩa những điều Kinh thánh nói về Đấng cứu thế, nhưng các ông đã không nhận ra Người vì các ông đang bị những sự lo âu, chán nản, buồn phiền và thất vọng che phủ tâm trí và con mắt. Khi hoàng hôn đến, họ đã mời người khách lạ vào dùng bữa ăn với họ. Khi ngồi cùng bàn, bẻ bánh và ăn chung với họ, thì họ mới nhận ra người khách lạ chính là Chúa, nhưng Chúa đã biến đi. Sau đó, hai ông đã quay trở lại Giê-ru-sa-lem báo tin cho các môn đệ khác về sự kiện Chúa đã sống lại và hiện ra với các ông.
Có một câu chuyện về một họa sĩ điêu khắc được giao cho công việc kiến trúc một cánh cửa nhà tạm trong ngôi thánh đường. Ông chia cánh cửa nhà tạm thành 4 khung. Trong khung thứ nhất, ông khắc hình 6 chum nước; trong khung thứ 2, ông khắc năm chiếc bánh và hai con cá; trong khung thứ 3, ông khắc hình 13 người ngồi chung quanh một cái bàn; và trong khung thứ 4, ông khắc hình 3 người cũng ngồi chung quanh 1 cái bàn.
Sau đó, ông đã giải thích những hình dạng khắc trên cánh cửa nhà tạm, và cho biết: hình 6 chum nước trong khung thứ nhất tượng trưng cho phép lạ Chúa biến nước thành rượu tại tiệc cưới Cana. Và ông cho biết câu chuyện Cana được gọi là “Tiền Báo Về Thánh Thể” khi Chúa Giê-su biến rượu trở thành chính máu Chúa.
Hình năm chiếc bánh và hai cá trong khung thứ 2, nhà điêu khắc giải thích là biểu hiệu cho phép lạ Chúa làm tại Capernaum, khi Chúa biến 2 thức ăn này thành nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Sau đó, Chúa tuyên bố với họ: “Ai đến với Ta thì không còn đói nữa vì thịt Ta thật là của ăn và máu Ta thật là của uống. Ai ăn mình Ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời và Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết.” (Ga. 6, 35, 51, 54) Và nhà điêu khắc này giải nghĩa đây là “Lời Hứa Của Thánh Thể.”
Hình 13 người ngồi chung quanh 1 cái bàn trong khung thứ 3 là hình ảnh của bữa Tiệc Ly, và nhà điêu khắc này giải nghĩa là lúc Chúa chính thức “thiết lập” Bí tích Thánh Thể, hoàn thành lời Chúa đã hứa khi hoá bánh và cá ra nhiều.
Trong khung thứ 4 là hình ba người ngồi chung quanh một cái bàn diễn tả bữa ăn Emmaus trong bài Tin mừng hôm nay, khi Chúa “cử hành” lần đầu tiên Bí tích Thánh Thể mà Chúa đã thiết lập trong bữa Tiệc Ly.
Như vậy, chúng ta nhận thấy, cánh cửa nhà tạm này tóm tắt sự mạc khải về Bí tích Thánh thể chứa đựng trong Tin mừng, bắt đầu từ bữa tiệc Cana là sự tiền báo, đến Capernaum là nơi tuyên bố lời hứa, cho đến Jerusalem là nơi thiết lập Bí tích Thánh Thể, và Emmau là nơi cử hành Thánh Thể lần đầu tiên.
Thoạt nhìn vào diễn tiến câu chuyện Emmaus chúng ta không nhận ra sự trùng hợp với Bí tích Thánh Thể. Nhưng nếu chú ý thì chúng ta sẽ nhận thấy những phần chi tiết của bữa tiệc Emmaus này rất giống cấu trúc của Thánh lễ mà chúng ta cử hành ngày nay. Như chúng ta đã biết, Thánh lễ có 4 phần: phần thứ nhất là Nhập lễ; thứ hai là Phụng vụ Lời Chúa; thứ 3 là Phụng vụ Thánh Thể và thứ 4 là Kết lễ. Cả hai, bữa tiệc Emmaus và Thánh lễ, đều có 4 phần rõ rệt: Phần Nhập lễ là khi 2 môn đệ và Chúa gặp và chào hỏi nhau trên con đường; Phụng vụ lời Chúa là khi Chúa giải nghĩa Kinh thánh cho các ông nghe; Phụng vụ Thánh thể là khi Chúa ngồi cùng bàn, cầm lấy bánh, bẻ ra và trao cho họ cùng ăn; và Kết lễ là khi Chúa biến đi và 2 môn đệ trở lại Jerusalem tuyên bố và minh chứng Chúa đã phục sinh và hiện ra với 2 ông.
Một điểm quan trọng chúng ta cần biết và nên chú ý là trong lúc ngồi bàn ăn, mắt của hai môn đệ đã sáng ra và nhận ra Chúa Giê-su Phục sinh khi “Người cầm lấy bánh, bẻ ra và trao cho hai ông.” Ba động tác chính này cũng là ba động tác chính mà chúng ta thấy trong phần Phụng vụ Thánh Thể hiện nay. Cầm lấy bánh diễn tả phần dâng của lễ trong đó có rượu và bánh. Đọc lời chúc tụng là những lời nguyện và truyền phép của lễ. Bẻ bánh diễn tả phần rước lễ.
Do đó, ông bà anh chị em thân mến, Bí tích Thánh Thể mà chúng ta cử hành ngày nay phản ảnh một cách cực kỳ rõ ràng và giống như bữa tiệc Thánh Thể mà Chúa Giê-su Ki-tô Phục sinh đã cử hành lần đầu tiên với 2 môn đệ tại Emmaus. Đây là mầu nhiệm cao cả mà Chúa Giê-su Ki-tô phục sinh đã thiết lập và mạc khải cho Giáo hội để ở lại và hiện diện với nhân loại cho đến tận thế.
Tôi còn nhớ khi còn ở trong đại chủng viện và học môn học về Bí tích Thánh Thể, cha giáo đã hỏi: “Phần nào trong Thánh lễ là phần quan trọng nhất?” Một thày đã trả lời là phần Kết lễ quan trọng nhất. Cha giáo hỏi lại tại sao phần kết lễ quan trọng nhất. Thày đó trả lời rằng, “Mục đích của Bí tích Thánh Thể là nuôi dưỡng chúng ta với Lời Chúa và Mình Thánh Chúa, để chúng ta ra đi, làm chứng, trở thành những chứng nhân cho Chúa Ki-tô Phục sinh, và mang tình yêu cũng như Nước Chúa đến với những người chung quanh.” Và thày đó tiếp tục, “Bí tích Thánh Thể không chấm dứt ở phần kết lễ, nhưng là sự khởi đầu, kêu gọi tín hữu ra đi và tuyên bố cho mọi người điều mà 2 môn đệ đã làm: báo cho người khác tin mừng Chúa đã sống lại. Chúng ta cũng phải ra đi loan báo Chúa đã sống lại thật và đang sống giữa chúng ta qua việc sống Lời Chúa bằng lời nói, hành động và bằng chính cuộc sống của chúng ta.”
Ông bà anh chị em thân mến. Thật sự, nếu chúng ta không thực hiện công việc này thì chúng ta là những Ki-tô thất bại trong sứ mệnh rao giảng Tin mừng và chứng nhân cho Chúa. Phần Kết lễ kêu gọi mỗi người chúng ta ra về, trong sức mạnh của Thánh Thể, can đảm tuyên xưng Chúa Giê-su đã chết đi, Người đã sống lại, và Người sẽ trở lại trong vinh quang. Đây là sứ mệnh Chúa Giê-su Phục sinh đã ban cho các môn đệ, và cho mỗi người chúng ta để làm sáng danh Chúa.
Chúng ta cầu xin Bí tích Thánh Thể nối kết chúng ta nên một với Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta có một niềm tin vững chắc vào Bí tích Thánh Thể và siêng năng rước Chúa vào tâm hồn và vào gia đình hằng ngày, để Chúa biến những sự lo âu, đau buồn, và thất vọng trở thành niềm vui và hy vọng.
Lm. Antôn, giáo xứ Giuse, Tulsa