Lời Chúa Năm A Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm A

Ông bà anh chị em thân mến.  Khi đọc sách Tông đồ công vụ chúng ta thường gặp chữ Đường, diễn tả một “tôn giáo mới” do Chúa Giê-su sáng lập, và những người tin theo Chúa thì được gọi là những người thuộc về Đường, họ đã chịu những hy sinh đau khổ và thậm chí bị bách hại vì theo Đường, theo Đạo này.  Họ tin một cách mạnh mẽ rằng can đảm đi theo con đường này, bây giờ phải hy sinh, chịu đau khổ nhưng bình an, và nhất là sẽ đưa họ đến hạnh phúc vĩnh cửu đời sau.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy là Đường.”  Phải chăng vì lời tuyên bố này của Chúa mà sách Tông đồ công vụ gọi Ki-tô giáo là Đường, và các Ki-tô hữu đầu tiên được gọi là những người thuộc về Đường?  Chúng ta biết câu lời Chúa này, phát xuất từ bối cảnh của Bữa Tiệc Ly, trước khi Chúa chịu cuộc khổ nạn và chịu chết trên thập giá.  Chúa biết các môn đệ sẽ hoảng hốt, lo sợ và chán chường khi chứng kiến cuộc thương khó và cái chết của Ngài, cho nên Chúa trấn an họ “đừng xao xuyến,” và cho họ biết Ngài sẽ từ biệt họ, ra đi về với Chúa Cha, sửa soạn chỗ cho họ, và sẽ trở lại để đưa họ về ‘để Ngài ở đâu thì họ cũng ở đó.”  Và vì lúc đó các môn đệ chưa hiểu rõ lời Chúa, cho nên Tô-ma hỏi phải đi con đường nào và Chúa đã tuyên bố: “Thầy là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống.”

Ông bà anh chị em thân mến.  Đối với chúng ta, những kitô hữu hôm nay, theo đạo, sống đạo chính là đi theo một Con Đường.  Con Đường ấy không phải chỉ là một số lễ nghi hay giáo lý phải giữ, cũng không phải chỉ là những điều luật cao siêu phải theo. Con Đường ấy hiện thân nơi một con người.  Theo đạo, sống đạo chính là theo Con Đường mang tên Giêsu; sống như Giê-su, gắn bó sống- chết với Giêsu; và chia sẻ sứ mạng của Giêsu, Con Thiên Chúa làm người bằng xương bằng thịt.

Chúng ta hiểu biết rằng Chúa Giêsu không chỉ là người dẫn đường, Ngài chính là Đường, là Đạo.  Hơn thế nữa, tuy chúng ta có những đời sống khác nhau, nhưng chúng ta phải theo và đi đúng cùng Con Đường, vì Chúa Giê-su là Con Đường duy nhất dẫn chúng ta đến với Chúa Cha, đến hạnh phúc Nước Trời. Do đó, Chúa đã tuyên bố, khẳng định rằng, “Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” Thật vậy, phải đi Con Đường Giêsu chúng ta mới vào được nước của Thiên Chúa, bởi vì, chỉ có Đấng phát xuất từ Thiên Chúa mới biết được con đường chính thật, và mới có thể dẫn đưa chúng ta tới được.

Chúng ta nhận thấy ngày nay người ta nói đến nhiều con đường khác để được cứu độ và vào Nước Trời.  Nhưng nếu muốn được cứu độ và vào Nước Trời thì phải theo một con đường duy nhất là Con Đường Giêsu.  Nơi Con Đường này, chúng ta gặp được Sự Thật trọn vẹn về Thiên Chúa, và nhận được Sự Sống của chính Thiên Chúa. Thật vậy, trong cuộc hành trình trên Con Đường Giê-su, chúng ta đã được Ngài ban cho chúng ta một chân lý đó là giới luật yêu thương để sống, ban cho chúng ta các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể, để chúng ta chia sẻ sự sống của Ngài, và để chúng ta có sức mạnh vượt qua những khó khăn và thử thách về đến cùng đích, cũng như trở thành con đường dẫn dắt người khác đến với Chúa.

Người ta kể rằng: Có vợ chồng gia đình kia.  Chồng là người ngoại đạo. Ông không tin vào Chúa. Ông còn luôn miệng nhạo báng, khinh miệt những sự cầu nguyện và thờ phượng kính mến Chúa.  Ông rất khó chịu và bực bội khi vợ hy sinh phục vụ hay đóng góp.  Ngược lại, người vợ thì chịu đựng, rất sùng đạo, có đời sống tốt lành, quảng đại và nhất là luôn dạy con giữ đạo sốt sắng. Ngày nào bà cũng dạy đứa con trai duy nhất cầu nguyện, cố gắng làm gương sáng và hàng tuần hy sinh chăm chỉ dắt con tham dự lễ Thánh lễ ở nhà thờ, dù nhiều khi bị cấm cản.  Dù sống giữa hai niềm tin trái ngược nhau, nhưng đứa con trai duy nhất của họ vẫn hiếu thảo và vâng lời cha mẹ.  Cho tới một hôm, sau khi rước lễ lần đầu được một năm, em lâm bệnh hiểm nghèo. Em biết rằng mình chẳng còn sống được bao lâu ở dương gian. Em đã mạnh dạn hỏi bố rằng: “Bố ơi, ít ngày nữa con sẽ không còn sống ở dương gian nữa! Con xin bố hãy dạy cho con biết, con phải tin theo ai? Theo bố hay theo mẹ? Tin theo bố thì chẳng có thiên đàng để tiếp tục sự sống, chẳng có Chúa hay có Mẹ để yêu thương và bảo vệ cho con được hạnh phúc đời đời?  Còn tin theo mẹ, thì có Thiên Chúa là Cha nhân lành sẽ ban thưởng hạnh phúc thiên đàng vĩnh cửu và có Mẹ Maria luôn bầu cử chở che. Và một ngày nào đó gia đình còn có thể đoàn tụ, gặp lại nhau.

Ông bố nghe đứa con tâm sự mà lòng tê tái, se thắt lại. Ông ôm con vào ngực và nói: “Con hãy tin theo mẹ.”  Đứa bé lại nói tiếp: “Nhưng nếu bố không tin theo mẹ, thì làm sao con có thể chờ đợi bố ở trên Thiên đàng được?”  Trước lời nói đơn sơ và chân thành của đứa con, ông bố đã không kiềm giữ nổi những giọt nước mắt ứa tràn nơi khoé mắt, và để mặc cho nó tuôn tràn trên khuôn mặt của ông.  Kể từ ngày đó, ông đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống, ăn năn sám hối, và chọn Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, và là cùng đích của đời mình.

Ông bà anh chị em thân mến. Thật sự ra, đứa con này đã dẫn bố mình đến Chúa.  Mỗi người chúng ta, nhất là các bậc cha mẹ, phải tự hỏi, “Đời sống hiện tại của tôi có phản ảnh Con Đường mà tôi đang theo không?”  “Tôi có làm gương tốt và đang dẫn con cái của tôi đến với Chúa hay đến đâu?”  “Lời nói, hành động và cuộc sống của tôi có là những gương sáng để dẫn dắt người khác đến với Chúa không?” “Và có đem đến sự yêu thương, hiệp nhất và làm sáng danh Chúa không, hay ngược lại?”  Tất cả chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm về những lời nói, hành động và cuộc sống của chúng ta cách này hay cách khác, lúc này thì lúc khác,  đời này thì đời sau.  Thiên Chúa là sự thật, Ngài công minh, chính trực.  Mọi sự sẽ phơi bày và thưởng phạt sẽ phân định rõ ràng.

Là những người tin và theo Con Đường Giêsu, chúng ta biết mình từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Và chúng ta tin hạnh phúc đang chờ ở cuối đường.  Bởi vậy, hôm nay chúng ta cầu xin Chúa giúp sức, ban ơn để chúng ta thành tâm sống chân lý của Chúa, biết yêu thương, tha thứ, biết hy sinh phục vụ và có lòng quảng đại, luôn kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, để trở thành con đường dẫn đưa người khác đến với Chúa Giê-su, và vào được Nước Trời, đến chỗ Chúa đã dành sẵn cho chúng ta, hưởng hạnh phúc vĩnh cửu như lời Chúa đã hứa.

      Lm. Antôn, giáo xứ Giuse, Tulsa

Exit mobile version