Chúa nhật 33 A Thường niên – năm 2011

145

Chúa nhật thứ 33 A Quanh năm 2011.

 

 

Ông bà anh chị em thân mến. Chúng ta đang vào hai tuần cuối của mùa phụng vụ năm A. Tuần tới chúng ta mừng kính lễ Chúa Giêsu Kitô Vua, và cũng là Chúa nhật cuối cùng, chấm dứt một năm phụng vụ. Chúa nhật tuần sau đó là Chúa nhật thứ nhất mùa Vọng, chúng ta sẽ khởi đầu mùa phụng vụ mới, năm B.

Như chúng ta biết thời điểm này đang vào mùa gặt hái trên đất Hoa kỳ.  Cũng như người nông gia canh tác có một niềm hy vọng tràn trề vào một mùa gặt hái thâu lượm được kết quả khả quan. Thiên Chúa là ‘’Người Chủ’’, cũng chờ đợi một kết quả khả quan, tốt đẹp trong sự đầu tư nơi mỗi ngườI Kitô hữu chúng ta. Điều khó khăn, khúc mắc cho chúng ta là: chúng ta không biết khi nào Người Chủ ấy sẽ đến hay trở về để thu lượm kết quả. Và đó cũng là chủ đích của Chúa Giêsu muốn nhắc đến và cũng là một bài học cho chúng ta trong Tin mừng qua câu chuyện dụ ngôn nén bạc hôm nay, để chúng ta áp dụng bài học này trong cuộc sống Kitô hữu hiện tại.

Vậy ý nghĩa sâu xa đằng sau dụ ngôn này là gì?  Ông Chủ là ai? Những người đầy tớ là hạng người nào?  Và những nén bạc là dấu chỉ gì?  Ông chủ đi vắng là chính Chúa Giêsu.  Những người đầy tớ là tất cả chúng ta.  Và những nén bạc là những ơn lành như tài năng, tiền bạc và thời giờ Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Như chúng ta vừa nghe cả ba đầy tớ được chủ trao cho một số vốn, tuy số lượng khác nhau, nhưng trách nhiệm và bổn phận của họ là phải làm sinh lời với số tiền được trao. Người thứ nhất và thứ hai được chủ trao cho nhiều, họ đã ra sức làm việc, đầu tư để chứng tỏ và đáp lại lòng yêu thương và tín nhiệm của người chủ đối với họ và ngược lại. Người thứ ba cũng tỏ ra hiểu trách nhiệm, nhưng vì không có lòng tín nhiệm đủ vào người chủ, nên anh đã không chu toàn và xử dụng khả năng phục vụ người chủ một cách hết lòng.  Và chúng ta thấy anh đã cất đi, đem chôn giấu số vốn đi.  Thật sự anh không làm mất vốn, nhưng dưới mắt ông chủ chừng đó chưa đủ, anh còn phải biết đầu tư, làm lời ra nữa.

Vì yêu thương, Thiên Chúa đã tạo dựng nên mỗi người chúng ta. Người ban cho chúng ta rất nhiều ơn lành hồn xác.  Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa trao ban cho một số vốn, là những tài năng, tài chánh và thời giờ.  Chúng ta nhìn nhận rằng có người  Chúa trao ban cho 5, 2 hay chỉ 1.  Chúng ta không ai được nghĩ rằng mình không nhận được gì cả hay số vốn quá ít rồi không làm gì cả.  Chúng ta phải ý thức rằng số lượng bao nhiêu điều đó không quan trọng.  Điều đáng cho chúng ta phải chú ý quan tâm là chúng ta xử dụng số vốn đó không và như thế nào!

Dụ ngôn nén bạc này rất thực tế và quen thuộc với chúng ta vì chúng ta đang sống trong một xã hội tự do, tư bản và nhiều cơ hội.  Chúng ta được tự do sống đời sống đức tin và chứng nhân cho Chúa một cách hết tâm hồn trong cuộc sống.  Chúng ta không bị cấm, đe dọa hay áp bức bách hại.  Ngoài ra Thiên Chúa còn ban cho chúng ta thời giờ và vật chất để chúng ta có cơ hội  giúp đỡ và phục vụ , hay làm những việc bác ái hay giúp đỡ giáo hội trong công việc truyền giáo, và nhất là giáo xứ trong công việc mở mang làm sáng danh Chúa. Nếu chúng ta thành thật nhìn nhận, chúng ta có rất nhiều cơ hội để đầu tư, làm lời cho số vốn mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta. Chúng ta không cần phải làm lời bằng cách trở thành linh mục hay tu sĩ nam nữ hay trở thành những nhà truyền giáo.  Những Công việc này và những cơ hội này Chúa đã trao cho những người khác.  Chúng ta không phải quan tâm đến.  Điều quan trọng cho chúng ta là: chúng ta có nhận ra được số vốn mà Chúa đã ban cho chúng ta không?  Tôi tin chắc tất cả chúng ta nhận ra và nhận ra thật rõ.  Cho nên điều quan trọng thứ hai là: chúng ta có thành tâm tin tưởng một cách chắc chắn vào sự tín nhiệm và tình yêu của Thiên Chúa nơi mỗi người chúng ta, để rồi chúng ta can đảm đầu tư số vốn, những ơn lành Chúa ban, vào những cơ hội trong cuộc sống Kitô hữu của chúng ta không?

Vậy chúng ta hãy thành thật tự hỏi: Chúng ta có xử dụng số vốn hay những ơn lành này không?  Nếu chúng ta nhìn vào đời sống hiện tại, chúng ta có nhận ra sự lời, hay hoa trái không?  Nếu mùa gặt đến ngay bây giờ, hay nguời chủ trở về ngay lúc này thì có thấy và nhận được tiền lời từ số vốn đã trao cho chúng ta không?

Ông bà anh chị em thân mến. Hôm nay chúng ta cũng mừng kính các thánh Tử Đạo Việt Nam, tổ tiên, cha ông chúng ta, những người đã đầu tư máu và cuộc sống của mình, để hiên ngang tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa với người đời, và anh dũng chấp nhận Chúa Giêsu Kitô là Người Chủ của mình, để sinh ra hoa lợi là tất cả chúng ta. Trong cuộc đầu tư làm lời cho số vốn mà Chúa đã trao ban, các ngài đã chịu những đau đớn thể xác như bị đánh đập dã man, bị xiềng xích, gông cùm chân tay, bị lăng trì, bị cắt đi những phần thân thể vì một lòng trung kiên vớI đức tin, với vua Giêsu.  Thể xác chịu những sự đau đớn, tâm thần các ngài cũng đau khổ không kém.  Cha Thánh Lê Bảo Tịnh đã viết rằng: “Ngoài xiềng xích gông cùm, còng tay chân, còn có giận dữ, oán thù, nguyền rủa tục tĩu bậy bạ, chửi thề, nói hành và sau đó là chán nản, buồn sầu, cô quạnh. . .  Chứng kiến cảnh vua chúa và các hạ cấp mỗi ngày thóa mạ Danh Chúa. . . Thập giá bị ngườIibất lương chà đạp dướI chân”. Nhưng các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã anh hùng đặt niềm tín thác và tình yêu vào Chúa một cách trung kiên.  Và đây là nguồn sức mạnh đã làm cho các thánh tử đạo chúng ta chịu đựng và lướt thắng được mọi đau khổ, dù là đau khổ của cả sự chết, để đưa đến toàn thắng vinh quang Danh Thánh Chúa và Nước Trời.

Các ngài đã để lại những gương sáng ngời về đức tin, thể hiện lòng yêu thương vô bờ bến của các ngài cho chúng ta, các con cháu, để cây đức tin vẩn còn sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam chúng ta. Các ngài đã để lại những tấm gương sáng về cách đầu tư làm lời về số vốn của Chúa trao ban. Chúng ta cầu xin Chúa, qua lời cầu bầu của các ngài, giúp chúng ta bắt chước người đầy tớ thứ nhất và thứ hai sống Lời Chúa, hy sinh, siêng năng và chăm chỉ làm chứng nhân và làm lời cho Chúa Kitô là người Chủ của chúng ta. Chúng ta phải tránh xa đừng theo người đầy tớ thứ ba lười biếng và ích kỷ không có niềm tín thác và tình yêu với Chúa. Chúng ta phải luôn luôn tâm niệm rằng: không có gì quá nhỏ trong cuộc sống chứng nhân cho Chúa mà không đáng làm, và cũng không có việc gì quá nhỏ trong việc làm sáng danh Chúa mà không đem lại lợi ích.  Vấn đề là chúng ta có thành tâm và dám làm không.  Tóm lại, chúng ta hãy tín thác và tin tưởng vận dụng tài năng, tài chánh và thời giờ, những ơn lành Chúa ban để xây dựng sự nghiệp đời này, để khi Người Chủ đến, chúng ta cũng có được một sự nghiệp trên Nước Trời.  Xin các Thánh Tử Đạo cha ông chúng ta cầu bầu cho chúng ta là con cháu các ngài đang còn đang trong cuộc lữ hành trần thế luôn luôn là những đầy tớ trung tín của Chúa Kitô. Amen.

Lm. Antôn, Giáo xứ Thánh Giuse, Tulsa, OK.