Ông bà anh chị em thân mến. Các linh hồn trong chốn luyện hình có thể có các linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, bạn bè thân thuộc của chúng ta. Chúng ta không biết chắc các ngài có trong chốn luyện hình không, cũng như chúng ta không thể nào biết rõ, hay tự quả quyết một cách chắc chắn các ngài có hay không có trên Thiên Đàng, vì chúng ta không phải là Thiên Chúa, chúng ta không có quyền phán xét. Một điều chúng ta biết rõ chúng ta những người đang sống và các ngài những người đã qua đời, vì là những con người, cho nên có những giới hạn và thiếu xót khi đối diện với chân lý yêu thương của Chúa. Vì vậy, vì công ơn sinh thành, dưỡng dục và nhất là món quà quí báu đức tin mà cha ông đã để lại cho chúng ta, là con cái, cháu chắt của các ngài, chúng ta nhớ đến, biết ơn và cầu nguyện cho các ngài. Với một niềm tin chắc chắn, nếu các ngài là những vị thánh sẽ cầu nguyện cho chúng ta, và hy vọng con cháu chúng ta, nếu chúng còn có đức tin, cũng sẽ nhớ đến cầu nguyện cho chúng ta khi chúng ta qua đời.
Ông bà anh chị em thân mến. Vì yêu thương và muốn chúng có cuộc sống vĩnh cửu trên Thiên Đàng, nên Thiên Chúa, qua Chúa Giê-su Ki-tô, ban cho chúng ta lời của Chúa để chúng ta sống đúng theo thánh ý Chúa. Tuần trước, qua dụ ngôn người chánh thẩm bất chính và bà góa quấy rầy, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện kiên trì theo thánh ý Chúa. Tuần này, Chúa dạy chúng ta một lần nữa về thái độ và tâm tình khi cầu nguyện, đó là khiêm nhường và thống hối. Chính thái độ và tâm tình này sẽ quyết định kết quả việc cầu nguyện và thờ phượng, hay những việc bác ái, phục vụ mà chúng ta làm.
Bài Tin Mừng hôm nay diễn tả hai người lên đền thờ cầu nguyện: Chúa không nhận lời cầu nguyện của người biệt phái nhưng nhận lời cầu nguyện của người thu thuế. Chúng ta thấy người Pharisêu lên đền thờ cầu nguyện nhưng thực ra là để khoe khoang thành tích. Ông thưa chuyện với Chúa nhưng thực ra ông đang nói với chính ông. Ông “tạ ơn Chúa” nhưng thực ra là ông muốn Chúa hãy biết ơn ông. Ông quá tự mãn, tự kiêu nên bao việc lành phúc đức của ông theo “cái tôi” mà tan biến hết. Cái tôi của ông quá to, đến nỗi ông chỉ nhìn thấy mình mà không thấy Chúa; công trạng của ông quá nhiều đến nỗi ông chỉ nhìn thấy tài năng, sức lực của ông chứ không phải là ơn Chúa; cái tự mãn, tự cao của ông quá lớn, cho nên ông khinh khi người khác. Ngoài ra người Pharisêu đã không nhận sự công chính là một ân sủng Chúa ban, mà do tự ông tạo ra bằng sự tuân giữ lề luật. Thái độ tự cao, tự mãn đã làm cho ông mất ơn nghĩa với Chúa và không còn công chính nữa.
Chúng ta cũng nhận ra người thu thuế khiêm nhường nhận biết mình lầm lỗi, thống hối ăn năn. Ông biết rõ tội mình vô phương cứu chữa, chẳng dám ngước mắt nhìn lên, chỉ biết đấm ngực ăn năn và kêu xin lòng thương xót Chúa. Ông nhận biết sự bất lực hoàn toàn, chỉ phó thác cho lòng Chúa khoan dung. Ngay lúc đó, ông đã trở nên công chính bên trong. Chính tâm tình và thái độ ấy mà Chúa đã làm cho ông nên công chính, và nhận lời cầu nguyện của ông.
Ông bà anh chị em thân mến. Bài Tin mừng là một bài học cho chúng ta suy nghĩ và đem ra đối chiếu với thái độ và tâm tình chúng ta khi làm việc bác ái, phục vụ và nhất là cầu nguyện, tham dự Thánh lễ. Có thể từ đó mà nhận ra tại sao chúng ta, tuy đã cầu nguyện nhiều mà không được Chúa nhận lời, để tìm cách sửa đổi tâm tình và thái độ, để đẹp lòng Chúa và được Chúa nhận lời.