Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm A

156

Ông bà anh chị em thân mến.  Sau khi nghe Chúa Giêsu dùng các dụ ngôn giảng dạy về Nước Trời, đặc biệt là dụ ngôn “Chủ vườn nho và các tá điền”, các thượng tế và biệt phái hiểu là Chúa Giêsu ám chỉ họ, với mục đích là muốn cảnh tỉnh để họ tin vào Chúa, nhưng tâm hồn họ đã chai đá, nên họ thù ghét và lập mựu vu khống để tìm cách bắt Người như chúng ta thấy trong bài Tin mừng hôm nay.

Cuộc bày mưu lập kế được tính toán và xếp đặt rất chu đáo.  Trước hết, họ sai đồ đệ mang theo phe cánh của Hêrôđê  đến gặp Chúa.  Sau đó khi gặp Người, họ đề cao Người bằng những lời không phải do lòng thành thực khâm phục, nhưng là những lời giả dối phát xuất từ tâm độc, mục đích là vuốt ve đưa Người lên cao trước, rồi tìm cách gài bẫy và tố cáo sau.  Chúng ta hãy nghe những lời họ tâng bốc, vuốt ve của họ: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên Chúa.  Thầy không cần để ý đến ai, vì Thầy không thiên vị người nào.”   Sau đó họ gài bẫy:  “Vậy xin Thầy nói cho chúng tôi biết có được phép nộp thuế cho Cêsarê không?’’

Nếu Chúa trả lời không phải nộp thuế, thì phe cánh Hêrôđê sẽ kết án Người chống đối chính quyền.  Nếu trả lời phải nộp thuế  thì họ sẽ tuyên truyền với dân chúng, kết án Người là tay sai đế quốc xâm lăng, phản bội dân tộc.  Họ chờ đợi, thầm nghĩ rằng Chúa sẽ sa vào bẫy của họ giăng ra. Nhưng Chúa thấu hiểu được tâm hiểm độc của họ, và không những đã không rơi vào cạm bẫy, mà còn dạy cho họ một bài học đích đáng. Chúng ta nghe Chúa nói  “Đưa Ta coi đồng bạc tiền thuế” và hỏi họ: “Hình và chữ khắc của ai trên đồng bạc thuế đây?”  Họ trả lời:  “Của hoàng đế.”   “Vậy cái gì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê, vài cái gì của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa” Chúa nói với họ. Thật là bất ngờ như một tiếng sét nổ bên tai.  “Họ kinh ngạc và chuồn đi.”

Ông bà anh chị em thân mến. Qua bài tin mừng hôm nay, Chúa dạy chúng ta một bài học quan trọng: chúng ta là công dân của 2 quốc gia trần thế và Thiên Quốc, và vì là công dân của hai quốc gia, chúng ta có những bổn phận và trách nhiệm đối với hai quốc gia này.

Đối với quốc gia trần thế, chúng ta có những bổn phận chính yếu như tuân theo luật pháp, bảo vệ quốc gia bầu cử và đóng thuế. Như chúng ta biết, chủ đích của luật pháp là giữ an ninh và bảo đảm tự do cho mỗi người công dân.  Bầu cử để chọn lựa những người xứng đáng, nhất là những người biết tìm thánh ý Chúa trong công việc phục vụ, bảo vệ những giá trị hôn nhân gia đình và bảo vệ sự sống con người.  Chúng ta có bổn phận phải đóng thuế để có những tiện nghi công cộng và lợi ích cho mọi người, về những phương diện giáo dục, gia đình và xã hội.

Là những Ki-tô hữu và công dân của Thiên Quốc, chúng ta nhận biết Thiên Chúa yêu thương chúng ta với một tình yêu bao la.  Người ban cho chúng ta chính một Người là Chúa Giê-su Ki-tô, Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người và chết trên thập giá, để ban cho chúng ta ơn cứu độ.  Thiên Chúa còn ban cho chúng ta muôn vàn ơn lành hồn xác.  Nhiều người Ki-tô hữu hiện nay, tuy có đức tin những vẫn tự phụ nghĩ rằng những gì họ có là do tài năng và công sức họ làm ra, và cho rằng không có bổn phận và trách nhiệm gì, tự ý xử dụng một cách ích kỷ. Tất cả những gì chúng ta hiện có, kể cả sự sống, là do hồng ân của Chúa, và vì chúng ta là những công dân Thiên Quốc cũng như Nước Trời trần gian là Giáo hội, là chính giáo xứ của chúng ta, chúng ta cũng có những bổn phận và trách nhiệm.  Chúng ta có bổn phận sống lời Chúa, tuân theo những giới luật của Chúa, trở thành những Ki-tô hữu đích thực làm chứng cho Chúa.  Đồng thời chúng ta cũng có những bổn phận như hy sinh phục vụ và quảng đại đóng góp xây dựng Nước Chúa trần gian.

Như chúng ta biết, trong lịch sử giáo hội Việt Nam, đã có biết bao nhiêu người đã anh hùng đổ máu tử vì đạo, để trung thành và làm sáng danh Chúa. Sau năm 1975 và cho tới ngày hôm nay, đã có biết bao nhiêu người Việt chúng ta đã phải từ giã quê hương, gia đình vượt đại dương với bao nhiểu sự nguy hiểm, đi tìm tự do để sống đức tin. Nhiều người đã bị thiệt mạng trên con đường đi tìm tự do, nhưng chúng ta là những người may mắn, cách này hay cách khác được sự che chở của Thiên Chúa, đã đến được bờ tự do, và quy tụ tại thành phố Tulsa và đến giáo xứ thánh Giuse này để tiếp tục sống đức tin và thờ phượng Chúa.  Và ngày hôm nay, nếu chúng ta thành tâm nhìn vào đời sống, chúng ta nhận ra rất nhiều ơn lành mà Chúa đã thương ban, về phương diện tinh thần cũng như vật chất. Tất cả là hồng ân Chúa.  Và cũng ngày hôm nay, chúng ta có những trách nhiệm và bổn phận cùng nhau hy sinh phục vụ, dâng cúng, đóng góp tiếp tục xây dựng giáo xứ mà chúng ta đang sống như những người đã đến đây trước chúng ta. Cho nên chúng ta hãy thành thật tự hỏi: “Chúng ta có chu toàn bổn phận trách nhiệm của một công dân Nước Trời với Thiên Chúa không?” “Chúng ta có sống công bình với Chúa và với mọi người trong cộng đoàn giáo xứ không?”  “Chúng ta có trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa không?”

Như chúng ta đã biết, muốn nhập cảnh vào một nước nào, chúng ta phải có một cái passport hay là thẻ thông hành, muốn vào Thiên Quốc chắc chắn chúng ta cũng sẽ phải có một thẻ thông hành.  Xin Chúa ban ơn, nhất là sự khôn ngoan sáng suốt, để chúng ta cố gắng mua một thẻ thông hành vào Thiên Quốc ở đời sau.

Lm. Antôn, giáo xứ Giuse, Tulsa