Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm C

59

Ông bà anh chị em thân mến.  Báo chí, TV, internet và các phương tiện truyền thông cho chúng ta biết nhiều phản ứng khác nhau của những người khi bị xa thải việc.  Nhiều người mất ăn, mất ngủ, lo lắng và buồn phiền.  Nhiều người giận dữ tìm cách trả thù.  Trong mấy năm vừa qua, chúng ta được nghe biết nhiều vụ trả thù, những vụ thảm sát, bắn giết tập thể một cách dã man các nhân công tại các công xưởng của những người bị xa thải việc.

Không như những vụ trả thù thảm sát và giết người trong xã hội, bài Tin mừng hôm nay kể câu chuyện dụ ngôn về một người quản lý sắp bị xa thải vì tiêu xài một cách phung phí tiền bạc của ông chủ. Người quản lý này đã khôn khéo tìm cách mua chuộc những con nợ để sửa soạn cho cuộc sống của mình sau khi bị xa thải. Người quản lý này, theo như giáo lý, đã phạm điều răn thứ bảy, chớ lấy của người, và điều răn thứ 10, chớ tham của người, đáng bị khiển trách và lên án. Có lẽ chúng ta ngạc nhiên và sửng sốt, khi nghe Chúa Giê-su lại ca tụng người quản lý. Theo lẽ công bình, đáng lẽ Chúa phải lên tiếng khiển trách và lên án người quản lý bất trung này, hay như ngôn sứ A-mốt trong bài đọc 1 đã lên án gắt gao những người giàu tìm mọi cách gian lận, bóc lột người khác. Họ mê mải tìm kiếm thêm nhiều tiền hơn đến nỗi chỉ mong cho ngày lễ Sabát chóng qua để họ về nhà tiếp tục làm ăn kiếm tiền. Điều này cũng nói lên thảm cảnh hiện đại của những Ki-tô hữu Công giáo thời nay, nhất là trong xã hội, quốc gia này.  Nhiều người muốn tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật thật ngắn và mau chóng để về nhà kiếm thêm tiền.  Ngôn sứ A-mốt khiển trách họ vì khi làm ăn, họ dùng đủ cách để gian lận, “giảm lượng đong, tăng giá và làm cân giả.” Đặc biệt họ khai thác và bóc lột những người nghèo một cách trắng trợn.  Và bài đọc 1 còn cho chúng ta biết lời thề của Chúa: “Ta sẽ không bao giờ lãng quên tất cả các việc chúng làm cho đến cùng.” Họ đã phạm tội mất lòng Thiên Chúa

Nhưng, ông bà anh chị em thân mến, nếu chúng ta đi sâu vào bài Tin mừng, thì chúng ta sẽ biết và hiểu, Chúa Giê-su không ca tụng người quản lý, mà Người chỉ muốn vạch ra cho chúng ta thấy hành động tính toán, cách đối xử khéo léo làm lợi cho anh ta mà thôi. Và qua đó, Chúa dạy chúng ta bài học khôn ngoan, tận dụng tất cả ơn lành Chúa ban cho chúng ta ở đời này như: tài năng, thời giờ, nhất là tiền bạc của cải mà bài Tin mừng hôm nay nhấn mạnh đến một cách đặc biệt, để “làm tôi Chúa” “làm sáng danh Ngài” hầu được hưởng hạnh phúc thật trên Nước Thiên Đàng ngày sau.

Chúng ta ý thức tiền bạc là con dao hai lưỡi, biết xử dụng thì tốt, không biết xử dụng thì sinh họa. Tiền của là tên đầy tớ tốt, nhưng là ông chủ rất xấu.  Tiền bạc thường sinh ra những sự gian tham, và làm cho chúng ta trở thành ích kỷ, tự cao và tự kiêu.  Và đây là mặt xấu, sự nguy hiểm của tiền bạc.  Tiền bạc là do Chúa tạo dựng nên, cho nên tự nó không xấu.  Cái nguy hiểm, cái xấu là nơi tâm lòng chúng ta, và tùy theo cách chúng ta xử dụng hay ngược lại bị nó xử dụng, sai khiến, biến chúng ta thành nô lệ.

Tất cả chúng ta phải làm lụng vất vả, khó nhọc để kiếm tiền.  Chúng ta có quyền và phải xử dụng tiền bạc để sinh sống, nâng cao giá trị con người, và mua sắm mọi thứ.  Tiền bạc phải là phương tiện, là tên đầy tớ để chúng ta sai khiến và xử dụng nó theo ý của chúng ta.  Nhưng chúng ta không được để tiền của là cùng đích, ngang hàng với Chúa, hay trở thành ông chủ sai khiến chúng ta, bắt chúng ta làm nô lệ cho nó. Chúa cảnh báo chúng ta một cách rỏ ràng và thẳng thắn rằng: “Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được.”

Khốn thay, chúng ta thấy nhiều người trong xã hội thời nay đặt tiền của trên hết, nhiều khi trên cả đức tin và Thiên Chúa. Chúng ta phải luôn ý thức về giáo huấn của Chúa dạy “không được làm tôi tiền của”  chứ không dạy: “không được có tiền của.”  Do đó, Chúa dạy chúng ta hãy quảng đại và hãy bắt chước hành động khôn khéo của viên quản lý, dùng tiền bạc vào những việc từ thiện bác ái, giúp đỡ “mua lấy những người bạn” khốn khó và bất hạnh.  Hay dùng tiền bạc xây dựng Nước Chúa ở trần gian, cùng hiệp nhất với mọi người xây dựng giáo xứ, nhất là trong công trình xây dựng ngôi Thánh đường mới làm sáng danh Chúa, để sau này có một nơi ở trên Thiên Đàng.

Tôi xin ông bà anh chị em hãy suy nghĩ và tự trả lời câu hỏi sau đây: “Nếu Chúa ban cho ông bà anh chị em dư giả hay nhiều hơn ông bà anh chị em cần, và theo sự công bằng với mọi người trong giáo xứ, lý do gì ông bà anh chị em đóng tiền, hay không đóng tiền cho công việc xây dựng ngôi Thánh đường?  Vì người này, người nọ, hay cha xứ, hay tại Chúa không ban cho ông bà anh chị em nhiều hơn, hay tại chính con người mình, mà ông bà anh chị em đóng hay không đóng?”  Ngày sau, nếu ông bà anh chị em được vào Nước Thiên Đàng hay không, không phải do người này, người nọ, hay cha xứ, hay tại Chúa, nhưng do chính ông bà anh chị em tự định đoạt ngày hôm nay.

Chúng ta phải luôn luôn ý thức rằng đến nước khác, việc đầu tiên mà chúng ta phải làm sau khi trình giấy tờ là đổi tiền của mình thành tiền đang lưu hành tại nước đó.  Tiền bạc chúng ta tiêu xài trên trái đất này không có giá trị trên Nước Thiên Đàng, nếu hôm nay chúng ta không khôn khéo đổi nó thành “tiền bạc tinh thần”, qua những việc bác ái, tốt lành và làm sáng danh Chúa.

Tất cả chúng ta đều là quản lý của Chúa vì tất cả những gì chúng ta có là do Chúa ban, như thánh Phaolô nói: “Có gì mà bạn đang chiếm hữu là đã không nhận nơi Chúa đâu.”  Với tư cách quản lý, chúng ta phải trung thành với “Chủ Nhà” và dùng mọi tài năng quản lý tài sản mà Chúa đã trao phó, phải biết khôn ngoan làm lợi, sinh lời lãi, và nhất là phải dùng tài sản này mà mua được phần rỗi của mình và hạnh phúc vĩnh cửu trên Nước Thiên Đàng đời sau.

Lm. Antôn, giáo xứ thánh Giuse, Tulsa