Lời Chúa Năm C Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm C

Ông bà anh chị em thân mến.  Bài Tin mừng hôm nay cho chúng ta biết Chúa Giê-su cùng với đám đông dân chúng, và các môn đệ trên con đường lên Giê-ru-sa-lem.  Tất cả mọi người đi theo Chúa mang một kỳ vọng sẽ có những sự thay đổi to lớn cho đời sống của họ khi đến Giê-ru-sa-lem. Họ nghĩ rằng Chúa Giê-su sẽ lãnh đạo một cuộc kháng cự chống lại sự áp bức và đô hộ của đế quốc Rô-ma, đẩy lui quân đội xâm lược ra khỏi bờ cõi và giải phóng cuộc sống của dân chúng và của họ. Hơn 600 năm sống dưới cảnh đô hộ của vua ngoại bang, bây giờ họ sẽ lấy lại được bờ cõi và có vua của chính họ.  Không những họ được tự do mà cuộc sống của họ sẽ được tốt đẹp hơn, bởi vì họ biết Chúa có quyền năng chữa lành người bệnh, cho kẻ đói ăn và cho kẻ chết sống lại.  Không có một vị vua nào trong lịch sử thế giới vĩ đại như vậy.  Họ tiên đoán Chúa sẽ là Đấng cứu độ của họ và cuộc sống của họ sẽ thật là thần tiên. Nhưng Chúa Giê-su thì biết rõ sự thể sẽ ra sao và chuyện gì sẽ xảy đến cho Ngài. Bởi vậy cho nên Chúa nói với họ, như Chúa vẫn thường nói sự thật, nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta.  Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta, như người thợ xây tháp hay vị vua nào sắp đi giao chiến mà không chuẩn bị, hay biết chắc chắn phải cần có những gì cho cuộc chiến trận.

Chúng ta hãy tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra từ đám đông dân chúng sau khi nghe những lời tuyên bố của Chúa.  Có phải họ từ từ rã đám, giải tán bỏ đi không?  Chúa Giê-su được coi là một nhà chính trị không xuất sắc, bởi vì Ngài không nói những gì êm tai chúng ta, hay nói những gì chúng ta muốn nghe.  Và chắc chắn đám đông đã sửng sốt, đã sóc và  không muốn nghe những lời Chúa vừa tuyên bố.  Nhưng Chúa đã nói sự thật.  Ngài nói với chúng ta theo Ngài thì không dễ.  Sự thật là vậy, nhưng, ông bà anh chị em thân mến, tôi đã từng chứng kiến nhiều trường hợp, nhiều cuộc sống càng khó khăn hơn nếu không có Chúa.  Chỉ có những người quyết định đặt Chúa trước hết và trên hết thì mới biết, và cảm nhận được đời sống của họ giàu có, và tràn đầy hơn, vì trong Chúa là sự phong phú và tràn đầy những sự tốt lành, và vì, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống.

Tin mừng cho chúng ta biết rất đông người đi theo Chúa Giêsu nhưng không phải tất cả đều là môn đệ của Ngài, bởi vì Chúa tuyên bố rằng chỉ những ai từ bỏ và vác thập giá mình thì mới là môn đệ.  Như vậy, người đi theo chưa hẳn là người môn đệ.  Cũng như người đến nhà thờ chưa hẳn là người tín hữu.  Cũng như người mang danh Kitô hữu chưa hẳn là người Kitô hữu chính thực.  Điều kiến người nói thành người làm, người đến nhà thờ thành người tín hữu, người đi theo thành người môn đệ, và người mang danh Kitô hữu thành người Kitô hữu đích thực, đó là từ bỏ và vác thập giá.

Có một câu chuyện dụ ngôn kể rằng, một hôm  một vị vua đến thăm một thiền viện.  Nhà vua hỏi vị thiền sư chủ trì: “Trong thiền viện này có tất cả bao nhiều người đang theo học”. Vị thiền sư chủ trì đáp: “Thưa hơn 10 ngàn người.”  Nhà vua rất ngạc nhiên về con số đông người. Nhưng nhà vua càng ngạc nhiên hơn nữa khi thiền sư nói tiếp: “Trong số đó, số môn đệ thật của tôi chỉ có 4 hoặc 5 người.”  Cũng tương tự như vậy, trong một nhà thờ rất đông người tham dự Thánh lễ, không biết số tín hữu thực là mấy người?  Chúng ta biết có nhiều cộng đoàn giáo xứ Mỹ, Mễ, Việt rất đông người, nhưng có bao nhiêu là Kitô hữu đích thực!

Vậy chúng ta phải từ bỏ gì để đi theo Chúa? Để trở thành Ki-tô hữu, môn đệ đích thực?  Trước hết, chúng ta phải là từ bỏ những tánh xấu như:  ích kỷ, kiêu căng, tự cao, tự đại, có thể đưa đến những sự tranh chấp, bè phái, gây nên những sự bất hòa và chia rẽ. Từ bỏ để chúng ta có đủ khiêm nhường vác thập giá theo Chúa. Thập giá mà chúng ta phải vác là những sự thiệt thòi vì sống ngay thẳng, những sự hy sinh vì phục vụ, những sự quảng đại, bác ái vì sống giới răn Chúa dạy và vì muốn làm sáng danh Chúa.  Hay bị bách hại vì can đảm làm chứng nhân cho Chúa và cho đức tin. Hay nói một cách khác, từ bỏ để chúng ta trở nên đồng dạng với Chúa Giê-su Ki-tô, là Thiên Chúa, nhưng đã vâng lời và khiêm nhường sinh xuống trần và sống như người trần thế.  Ngài đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Ngài đến để đem tình yêu của Thiên Chúa Cha cho chúng ta.  Ngài nhân từ và quảng đại với tất cả mọi người. Ngài đã hy sinh vác và chết trên thập giá để cứu chuộc chúng ta. Cuộc sống của Ngài là sự vinh quang của Thiên Chúa.

Ông bà anh chị em thân mến.  Chúa yêu thương, nhân từ và quảng đại ban nhiều ơn lành cho chúng ta.  Mỗi người chúng ta có hoàn cảnh riêng, khả năng riêng, và một đời sống riêng, không ai giống ai.  Nhưng mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa kêu mời để đi theo Ngài, và qua bài Tin mừng hôm nay,   Chúa dạy chúng ta biết khôn ngoan và thận trọng nhìn rõ cuộc sống đức tin của mình, biết nhận ra những giá trị tinh thần, và nguồn sống hạnh phúc bình an thật sự, đồng thời, can đảm theo Chúa, trở thành những môn đệ chân chính, dù phải thiệt thòi và phải hy sinh, nhưng sẽ được hưởng bình an, hạnh phúc đời này và vinh quang đời sau.

Lm. Antôn, giáo xứ thánh Giuse, Tulsa

Exit mobile version