Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm A

117

Ông bà anh chị em thân mến. Có người hỏi tôi rằng “Thưa cha, tuy là linh mục, nhưng cha có ước muốn, mong ước gì trong cuộc sống không?” Tôi thưa với anh rằng: “Dĩ nhiên là có.  Tôi có những niềm mong ước cho chính bản thân tôi và cho người khác nữa. Tôi mong ước cố gắng sống tốt lành hơn và thực hành cũng như chu toàn thánh ý và sứ vụ Chúa trao phó cho tôi.  Tôi nhận biết phải đối diện với nhiều khó khăn.  Ngoài ra, tôi mong ước mọi người, mọi gia đình trong giáo xứ cũng có đời sống tốt lành, đạo đức có lòng bác ái, quảng đại và hiệp nhất trong tình thân ái để xây dựng giáo xứ và làm sáng danh Chúa, nhất là trong công việc xây dựng ngôi thánh đường mới.”

Đó là những ước muốn của tôi, và tôi biết tất cả mọi người dù ở tuổi nào và trong cuộc sống nào, cũng có những mong ước và lựa chọn khác nhau.  Có những ước muốn cho mình và mong ước cho người khác, nhất là cho những người thân thuộc như con cái, cháu chắt. Người thì mong ước giàu có, người thì muốn có công việc tốt, người khác thì mong muốn có sức khỏe tốt hay được bằng an. Hay mong ước cho con cái hiếu thảo, vâng lời, gia đình con cái hòa thuận, thương yêu nhau.

Chúng ta thấy trẻ con cũng có những ước muốn khác nhau. Mong ước của trẻ gái thì khác với trẻ trai.  Tôi hỏi một nhóm các em sau này muốn làm gì hay trở thành một người gì.  Có em muốn trở thành bác sĩ, luật sư, dân biểu.  Có em ước muốn trở thành thày cô giáo, cảnh sát hay là một người lính.  Không em nào nhớ và nói muốn trở thành tu sĩ, linh mục cả!  Nhưng khi nhắc các em, một số các em nói cũng muốn trở thành tu sĩ hay linh mục sau này khi lớn lên.  Phải nói rằng đa số người lớn mong ước được sống lâu, mạnh khỏe, bằng an và hạnh phúc, nhưng khác nhau về làm sao, cách nào để được hạnh phúc. Nhưng thật ngạc nhiên và không biết tại sao, ít người ước muốn sốt sắng hơn, hy sinh hơn, đạo đức hơn, thánh thiện hơn hay quảng đại hơn.

Như chúng ta biết, sống trong xã hội này, chúng ta nhận thấy, chúng ta có nhiều mong ước và chúng ta phải lựa chọn. Nhiều khi muốn cái này, thì mất hay phải hy sinh cái khác. Ngoài ra, mong ước là một chuyện, còn thành công, đạt được mong ước không, là chuyện khác.  Nhưng có một điều chung là muốn đạt được những điều mong ước, người ta phải cố gắng, phải đầu tư, phải xử dụng thật nhiều thời giờ, sức lực và tiền bạc.

Ông bà anh chị em thân mến.  Như chúng ta vừa nghe trong bài đọc 1, đứng trước những lựa chọn khác nhau, vua Sa-lô-môn đã không xin được sống lâu hay quyền thế hơn.  Vua cũng không xin được giàu sang hơn hay có một quân đội hùng mạnh hơn để xâm lăng hay thống trị các quốc gia láng giềng, mà xin Chúa ban cho vua được sự khôn ngoan hơn để hiểu biết thánh ý Chúa, để biết phân biệt lành-dữ, thiện-ác, bóng tối-ánh sáng, và nhất là biết phán đoán ngay thẳng, hướng dẫn dân chúng sống trong ân sủng của Chúa.  Và vì thế, bài đọc 1 cho chúng ta biết, Chúa đã nhận lời và rộng ban cho vua sự khôn ngoan. Và Kinh thánh Cựu ước đã ghi nhận và cũng cho chúng ta biết vua Sa-lô-môn là vị vua khôn ngoan danh tiếng mà nhiều người ngưỡng mộ và biết đến.

Trong Bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra hai dụ ngôn ám chỉ về Nước Trời, đó là, kho báu và viên ngọc quí.  Cả hai dụ ngôn này cho chúng ta thấy thái độ khôn ngoan của người tìm được khó báu và viên ngọc quí.  Họ đã phải đầu tư, bán hết tài sản để mua, vì họ biết và tin một cách chắc chắn rằng, kho báu, viên ngọc quí, quí hơn những gì họ đang có.  Chúng ta có thể nhận biết chủ ý hay ý định của Chúa trong cả hai dụ ngôn này là muốn chúng ta, những Ki-tô hữu, hiểu rõ hơn và lưu ý đến sự cao quí, nhất là sự quan trọng tột bực của Nước Trời, là niềm mong ước và phải là sự lựa chọn, cũng như phải là mục đích của đời sống người Kitô hữu chúng ta hôm nay.

Trong một cuộc phỏng vấn với một cầu thủ bóng đá của hội Đức mới đoạt giải vô địch bóng tròn thế giới vừa qua, anh đã cho biết cảm tưởng của anh là trong thời gian tập luyện, hằng ngày, anh phải thức dậy vào lúc 5 giờ sáng để  tập luyện khả năng cá nhân, và sau đó tập dượt trận thế với các bạn đồng đội. Sau đó, anh phải thi thố tài năng trong các trận giao hữu với các đội banh quốc nội cũng như các hội banh quốc tế. Anh đã thú nhận rằng không còn nhiều thời giờ để party hay đi chơi với bạn bè.  Anh quyết tâm muốn trở thành một cầu thủ xuất sắc và được tuyển chọn vào hội tuyển quốc gia, và trên hết, anh và các bạn đồng đội quyết tâm chiếm giải vô địch.  Anh cho biết party, bạn bè, hay những công chuyện khác sẽ làm giảm cơ hội và sẽ trở thành những chướng ngại vật cản trở chiếm đoạt được mục đích. Anh biết anh cần phải hy sinh và cố gắng thì mới có thể hoàn thành được mục đích và mong ước.

Ông bà anh chị em thân mến. Cảm tưởng của người cầu thủ bóng tròn trên đây cũng là mục đích, chủ điểm điều Chúa muốn giảng dạy chúng ta vể Nước Trời qua dụ ngôn kho tàng và viên ngọc quí hôm nay. Muốn đạt được sự mong ước là hạnh phúc vĩnh cửu Nước Trời, người Kitô hôm nay cần phải có ý chí, sự cương quyết và thành tâm, để vượt qua những cản trở, cũng như phải sẵn sàng hy sinh những thứ khác để đạt được.

Chúng ta ý thức chúng ta phải chú ý đến những nhu cầu cần thiết cho đời sống cá nhân và gia đình.  Đó là điều chính đáng.  Nhưng chúng ta đừng quên đời này chỉ là tạm bợ, chúng ta cần tìm và nhận ra mong ước và mục đích cuộc sống đời này, để chúng ta đầu tư thời giờ, sức lực và tiền bạc, đó là hy sinh thời giờ cầu nguyện, thờ phương, hy sinh sức lực, tài năng để phục vụ, và có lòng quảng làm việc bác ái, đóng góp, để được an bình đời này và hạnh phúc Nước Trời đời sau.

Xin Chúa ban cho chúng ta lòng khao khát lắng nghe lời Chúa, sức mạnh và can đảm sống lời Chúa, sống giáo huấn của Chúa Kitô và của giáo hội, không phải chỉ tuân theo khi nào thuận tiện, có lợi hay cảm thấy thoải mái, mà phải luôn tâm niệm Nước Trời phải là điều trên hết và trước hết trong cuộc sống.

     Lm. Antôn, giáo xứ thánh Giuse, Tulsa