Tin Giáo hội Giáo huấn Chúa Giêsu là Trạng sư của chúng ta

Chúa Giêsu là Trạng sư của chúng ta

Đức Giêsu là Trạng sư của chúng ta. Khi một người được thẩm phán gọi hay ra tòa, điều trước tiên là phải tìm một luật sư để bào chữa họ. Chúng ta có một Trạng sư luôn bào chữa cho chúng ta, bào chữa chúng ta khỏi mọi mưu chước của ma quỷ, khỏi chính mình, khỏi mọi tội lỗi. Đó là những lời giải thích của Đức Thánh Cha về Kinh Tin Kính trong buổi tiếp kiến chúng sáng 17/04 tại quãng trường thánh Phêrô với sự hiện diện của khoảng 80 nghìn tín hữu đến từ khắp nơi trên thế giới. Dưới đây là nguyên văn bài giáo lý của ngài

Anh chị em thân mến

PhucsinhvinhhienChúng ta thấy Kinh Tin Kính khẳng định rằng Chúa Giêsu “lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha”. Cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu đạt tới tột đỉnh với biến cố Thăng Thiên, tức là khi Người bước qua thế giới này mà về cùng Cha và được nâng lên bên hữu của Cha. Đâu là ý nghĩa của biến cố này? Đâu là những hiệu quả đối với đời sống chúng ta? Chiêm ngắm Đức Giêsu ngồi bên hữu Chúa Cha có ý nghĩa gì? Về điều này, chúng ta hãy để cho Tin mừng Luca hướng dẫn chúng ta.

Bắt đầu từ biến cố Chúa Giêsu quyết định lên Giêrusalem lần cuối. Thánh Luca viết : “Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêsrusalem” (Lc 9,51). Trong khi lên Thành thánh, nơi Người sẽ hoàn thành cuộc “xuất hành” khỏi cuộc sống này. Đức Giêsu đã thấy đích điểm là Trời, nhưng Ngài biết rõ con đường đưa Người đến vinh quang của Chúa Cha là phải đi qua Thập Giá, trải qua sự vâng phục đối với chương trình tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo khẳng định “việc nâng cao lên trên thập giá có nghĩa và loan báo việc nâng cao của việc lên trời” (s. 661) Cũng như trong cuộc sống Kitô hữu, chúng ta cần phải biết rõ rằng, để đi vào trong vinh quang của Thiên Chúa đòi hỏi sự trung thành từng ngày đối với thánh ý Chúa, ngay cả  khi điều đó đòi hỏi sự hy sinh, đòi hỏi thay đổi những chương trình của chúng ta nhiều lần.  Việc lên trời của Đức Giêsu xảy ra cụ thể trên Núi Cây Dầu, gần nơi Người lui về để cầu nguyện trước cuộc khổ nạn để ở lại trong sự kết hiệp thâm sâu với Chúa Cha : lần nữa chúng ta thấy lời cầu nguyện đem lại cho chúng ta ơn sống trung thành đối với chương trình của Thiên Chúa.

Cuối Tin mừng, Thánh Luca thuật lại biến cố Lên Trời cách tổng hợp. “Đức Giêsu dẫn các môn đệ tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Các ông bái lạy Người, rồi trở về Giê-ru-sa-lem mà lòng tràn ngập niềm vui, và họ tiếp tục ở trong Ðền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa” (Luca 24:50-53). Thánh Luca nói như vậy. Tôi muốn ghi chú hai điểm của trình thuật. Trước hết, trong khi về trời Đức Giêsu hoàn tất cử chỉ chúc lành của linh mục và chắc chắn các môn đệ tỏ bày đức tin của họ bằng việc bái lạy, họ quỳ gối và cúi đầu. Đây là điểm quan trọng đầu tiên: Đức Giêsu là linh mục duy nhất và đời đời với sự thương khó Người đã trải qua sự chết, mộ phần và đã sống lại, đã lên trời. Người ở cạnh Thiên Chúa Cha, ở đó Người luôn cầu bầu cho chúng ta. (x. Dt 9,24). Như thánh Gioan đã khẳng định trong thư thứ I. Người là Trạng sư của chúng ta : thật tuyệt vời khi nghe điều này! Khi một người được thẩm phán gọi hay ra tòa, điều trước tiên là phải tìm một luật sư để bào chữa họ. Chúng ta có một Trạng sư luôn bào chữa cho chúng ta, bào chữa chúng ta khỏi mọi mưu chước của ma quỷ, khỏi chính mình, khỏi mọi tội lỗi. Anh chị em rất thân mến! chúng ta có Trạng sư này : Chúng ta đừng sợ hãi khi đến cùng Người để xin tha thứ, xin chúc lành, xin lòng thương xót! Người luôn thứ tha cho chúng ta, Người là trạng sư của chúng ta : luôn bảo vệ chúng ta! Anh chị em đừng quên điều này.

Việc Thăng Thiên của Chúa Giêsu làm cho chúng ta nhận biết thực tại này an ủi cho bước đường của chúng ta : trong Đức Kitô, Thiên Chúa thật và Người thật, nhân loại đã được đưa đến cạnh Thiên Chúa; Người đã mở lối cho chúng ta; Người giống như người thủ lĩnh toán leo núi, đã lên tới đỉnh và kéo chúng ta lên, bằng cách dẫn đưa chúng ta đến với Thiên Chúa. Nếu cuộc sống của chúng ta tín thác vào Người, nếu chúng ta để cho Người hướng dẫn tất nhiên chúng ta được ở trong đôi tay chắc chắn, trong bàn tay của đấng cứu độ chúng ta, trạng sư của chúng ta.

Điểm thứ hai : Thánh Luca kể lại rằng các Tông đồ sau khi chứng kiến Đức Giêsu lên trời, họ trở về Giêrusalem với “niềm vui khôn tả”. Điều này xem ra hơi lạ đối với chúng ta. Nói chung khi chúng ta bị ly cách khỏi gia đình mình, khỏi bạn bè, để vĩnh viễn ra đi và đặc biệt vì lý do của cái chết, có trong chúng ta một nỗi buồn tự nhiên, bởi vì chúng ta sẽ không còn gặp mặt họ nữa, không còn nghe được tiếng họ nữa, chúng ta sẽ không thể có được sự yêu mến và sự hiện diện của họ nữa. Trái lại tác giả tin mừng nhấn mạnh đến niềm vui sâu xa của các Tông đồ. Tại sao vậy? Bởi vì với cái nhìn của đức tin họ hiểu rằng dẫu cho con mắt của họ bị che giấu, thì Đức Giêsu vẫn ở với họ luôn mãi và không bỏ rơi họ, và trong vinh quang của Chúa Cha, Người nâng đỡ, hướng dẫn và bầu cử cho họ. Cũng như ngay từ đầu Sách Tông Đồ Công Vụ Thánh Luca thuật lại sự kiện Thăng Thiên, để nhấn mạnh biến cố này như mắc xích móc nối và liên kết cuộc đời trần thế của Đức Giêsu với Giáo hội. Ở đây, thánh Luca cũng cho thấy đám mây che khuất Đức Giêsu khỏi tầm nhìn của các tông đồ, đang còn chiêm ngưỡng Đức Kitô về với Thiên Chúa (x. Cv 1,9-10). Lúc đó có hai người mặc áo trắng xen vào mời gọi các tông đồ đừng đứng đó nhìn trời, nhưng hãy nuôi dưỡng cuộc sống và làm chứng chắc chắn rằng Đức Giêsu sẽ trở lại theo cách mà họ đã thấy khi Người lên trời (x. Cv 1,10-11). Lời mời gọi khởi đi từ sự suy ngắm địa vị làm Chúa của Đức Kitô, để có từ nơi Người sức mạnh làm chứng và đem Tin Mừng vào trong cuộc sống mỗi ngày : Chiêm niệm và hành động, Thánh Bênêđettô dạy cầu nguyện và làm việc là hai việc cần thiết trong cuộc sống của người tín hữu.

Anh chị em thân mến, Thăng Thiên không có nghĩa là thiếu vắng Chúa Giêsu, nhưng nói cho chúng ta biết rằng Người vẫn sống giữa chúng ta theo một cách mới; không phải là một nơi rõ ràng trên trần gian như trước khi Người Thăng Thiên; nhưng bây giờ trong địa vị là Thiên Chúa, hiện diện trong mọi không gian và thời gian, bên cạnh mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống chúng ta không bao giờ lẽ loi : chúng ta có Trạng sư này chăm sóc và bào chữa cho chúng ta. Chúng ta không bao giờ đơn độc : có Chúa chịu đóng đinh và sống lại hướng dẫn chúng ta; Cùng với chúng ta có rất nhiều anh chị em trong thinh lặng và ẩn dật, trong cuộc sống gia đình và công việc của họ, trong những vấn đề và khó khăn, trong niềm vui và hy vọng, thường ngày họ sống và đem đức tin, cùng với chúng ta, cho thế giới tình yêu của Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô sống lại, lên trời, Đấng bào chữa cho chúng ta.

Tác giả bài viết: Giuse Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

Exit mobile version