Chúa Giêsu không phải là nhân vật của quá khứ mà Ngài hằng sống

79

Hôm qua, lúc 19g30 thứ Bảy, Đức Thánh Cha đã cử hành lễ Vọng Phục Sinh tại bàn thờ Ngai toà, bên trong đền thờ thánh Phêrô. Vì còn ảnh hưởng của đại dịch nên số người tham dự thánh lễ hôm nay cũng hạn chế. Trong bài giảng lễ đêm nay ĐTC chia sẻ như sau: 

Anh chị em thân mến

Những người phụ nữ nghĩ rằng họ tìm xác Thầy để xức dầu, nhưng họ lại tìm thấy ngôi mộ trống. Họ đi để khóc thương một người đã chết, nhưng họ lại nghe thấy lời loan báo về sự sống. Vì thế, Tin mừng cho biết, những người phụ nữ ấy “đầy sợ hãi và kinh ngạc” (Mc 16,8), rất hoảng sợ và đầy kinh ngạc.

Ngạc nhiên: trong trường hợp này là sợ hãi xen lẫn với vui mừng, khiến tâm hồn họ ngạc nhiên khi thấy tảng đá lớn lấp cửa mộ bị lăn ra ngoài và đằng sau đó là một chàng thanh niên với bộ áo trắng. Thật là ngạc nhiên khi nghe những lời đó: “Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét, Đấng bị đóng đinh chứ gì!” (c6). Và rồi sau đó là lời mời: “Người sẽ đến Galilê trước và sẽ gặp các ông ở đó” (c7). Chúng ta cũng cần đón nhận lời mời gọi này, lời mời của lễ Phục sinh: chúng ta cùng đến Galilê, nơi Chúa Phục sinh đã đến trước chúng ta. Nhưng “đi đến Galilê có nghĩa là gì?”

Trước hết, đến Galilê có nghĩa là bắt đầu lại. Vì các môn đệ đã trở về nơi mà lần đầu tiên Chúa đã tìm thấy họ và đã gọi họ đi theo Ngài. Đó là nơi gặp gỡ đầu tiên và là địa điểm của mối tình đầu. Lúc bấy giờ, các ông bỏ cả lưới để đi theo Chúa Giêsu, nghe Người rao giảng và chứng kiến những điều kỳ diệu Người đã thực hiện. Tuy nhiên, dù họ luôn ở bên Chúa nhưng họ đã không hiểu hết về Người, họ thường hiểu sai về những lời của Người và khi đứng trước thập giá họ đã chạy trốn, bỏ mặc Người một mình. Bất chấp điều đó, Chúa Phục sinh tự giới thiệu mình như Đấng, một lần nữa, đến Galilê trước các môn đệ; Người đến trước họ, nghĩa là Người đang ở trước mặt họ. Người gọi họ và tiếp tục kêu gọi họ bước theo Người liên lỉ. Chúa Phục sinh đang nói với họ: “Chúng ta hãy bắt đầu lại từ nơi chúng ta đã bắt đầu. Chúng ta lại bắt đầu. Ta muốn các con cùng với Ta thêm lần nữa, bất chấp và vượt qua mọi thất bại”. Ở Galilê này chúng ta học được sự kinh ngạc về tình yêu vô biên của Thiên Chúa, một tình yêu đã vạch ra những con đường mới mẻ bên trong những con đường thất bại của chúng ta. Và cứ thế Người mời gọi chúng ta đến Galilê để làm điều này.

Đây lời loan báo đầu tiên của lễ Phục sinh mà tôi muốn gửi đến anh chị em: đó là luôn có thể bắt đầu lại, bởi vì có một cuộc sống mới mà Thiên Chúa có thể tái khởi động nơi chúng ta sau tất cả những thất bại của chúng ta. Ngay cả từ đống đổ nát của tâm hồn chúng ta – mỗi người trong chúng ta đều biết, chúng ta biết những mảnh vỡ của tâm hồn mình – ngay cả từ những mảnh vụn của con tim chúng ta Thiên Chúa có thể tạo nên một tác phẩm nghệ thuật, ngay cả từ những mảnh vụn vỡ nát của nhân loại, Thiên Chúa có thể chuẩn bị cho một lịch sử mới. Người luôn đi trước chúng ta: nơi thập giá của đau khổ, của hoang tàn và chết chóc. Ngài cũng luôn đi trước chúng ta trong vinh quang của một cuộc sống được hồi sinh, của lịch sử được thay đổi, của niềm hy vọng được tái sinh. Và trong những tháng ngày tăm tối của đại dịch này, chúng ta nghe được Chúa Sống lại mời gọi chúng ta bắt đầu lại, đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng.

Tiếp theo, đến Galilê nghĩa là đi theo những con đường mới. Những con đường ấy đi theo hướng ngược lại với ngôi mộ. Những người phụ nữ đến mộ để tìm Chúa Giêsu, tức là họ đi để tưởng nhớ đến những gì họ đã từng sống với Người và giờ đây dường như đã mất vĩnh viễn. Họ đi để khuấy động nổi buồn của họ. Đó là hình bóng của một niềm tin đã trở thành kỷ niệm đối với một biến cố đẹp nhưng nó kết thúc, giờ chỉ còn tưởng nhớ. Có rất nhiều người – kể cả chúng ta – sống “đức tin của những ký ức”, như thể Chúa Giêsu là một nhân vật của quá khứ, một người bạn thời trẻ giờ đã đi xa, một sự kiện đã xảy ra từ xa xưa, từ thuở nhỏ khi còn học giáo lý. Một niềm tin được tạo nên từ những thói quen, từ điều gì đó quá khứ, từ những ký ức đẹp của tuổi ấu thơ, mà tôi không còn chạm tới được nữa, không còn thử thách tôi được nữa.

Mặt khác, đến Galilê còn có nghĩa là học hỏi về đức tin, để được sống, nên cần phải lên đường trở lại. Cần phải làm sống lại mỗi ngày sự khởi đầu của cuộc hành trình, biết ngạc nhiên đối với cuộc gặp gỡ đầu tiên. Và sau nữa là hãy biết tín thác, không vọng tưởng mình đã biết hết mọi thứ, nhưng với lòng khiêm nhường của người để cho mình biết ngạc nhiên trước mọi đường lối của Thiên Chúa. Chúng ta đừng sợ những điều bất ngờ của Thiên Chúa; chúng ta thường sợ rằng Thiên Chúa sẽ gây bất ngờ cho chúng ta. Và hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy để cho mình biết kinh ngạc. Chúng ta cùng đến Galilê để khám phá ra rằng Thiên Chúa không thể được đặt giữa những ký ức của tuổi thơ nhưng là Thiên Chúa đang sống, luôn đáng kinh ngạc. Đấng Sống lại không bao giờ ngừng làm cho chúng ta ngạc nhiên.

Đây là lời loán báo thứ hai của lễ Phục sinh: niềm tin không phải là danh mục của quá khứ. Chúa Giêsu không phải là một nhân vật lỗi thời. Người hằng sống, ở đây và giờ này. Người cùng đi với bạn mỗi ngày, trong hoàn cảnh bạn đang sống, trong thử thách mà bạn đang trải qua, trong những giấc mơ mà bạn mang trong mình. Người mở ra những con đường mới mà đối với bạn dường như không có được, Người thúc đẩy bạn lội ngược dòng đối với sự nuối tiếc và với cái “đã trông thấy”. Ngay cả khi bạn thấy mọi thứ dường như đã mất, bạn hãy mở lòng cho sự ngạc nhiên trước những điều mới mẽ của Người: nó sẽ làm cho bạn kinh ngạc.

Đi đến Galilê cũng có nghĩa là đi đến với vùng ngoại biên. Bởi vì Galilê là một nơi rất xa: trong miền hỗn hợp và đa dạng đó người ta sống rất cách xa với lễ nghi thuần khiết của Giêrusalem. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã bắt đầu sứ mạng của mình ở đó, bằng cách loan báo cho những ai đang gặp khó khăn trong đời sống mỗi ngày, cho những người bị loại trừ, yếu đuối, nghèo hèn, để trở thành khuôn mặt và sự hiện diện của Thiên Chúa, Người đi tìm không mỏi mệt những ai bị ngã lòng và lạc lối, đi đến tận những vùng biên của cuộc sống vì trong mắt của Người không ai là người rốt cùng, không ai bị loài trừ. Ở đó, Đấng Sống lại mời gọi những ai bước theo Người hãy ra đi, cả hôm nay, Người cũng kêu gọi chúng ta đi đến Galilê, đến với Galilê thực sự này.

Đó là nơi của cuộc sống từng ngày, chúng là những con đường chúng ta đi hằng ngày, chúng là những ngõ ngách của các thành phố, nơi Chúa đi trước chúng ta và làm cho mình hiện diện thực sự trong cuộc sống của những ai đi qua cuộc đời chúng ta và chia sẻ với chúng ta thời gian, nhà cửa, công việc, những khó khăn và niềm hy vọng. Ở Galilê, chúng ta học biết rằng chúng ta có thể tìm thấy Đấng Phục sinh nơi khuôn mặt của anh chị em, nơi tấm lòng nhiệt thành của những người mơ ước và trong sự cam chịu của những người ngã lòng, trong nụ cười của những người vui và trong nước mắt của những người đau khổ, nhất là nơi những người nghèo và nơi những người bị loại bên lề. Chúng ta sẽ ngạc nhiên vì sự vĩ đại của Thiên Chúa được tỏ lộ nơi điều bé nhỏ, vẽ đẹp của Chúa tỏa sáng nơi những người đơn sơ và nghèo hèn.

Cuối cùng là lời loan báo thứ ba của lễ Phục sinh: Chúa Giêsu, Đấng Phục sinh, yêu thương chúng ta vô hạn và Người thăm viếng từng hoàn cảnh sống của cuộc sống chúng ta. Ngài đã gieo trồng sự hiện diện của Ngài trong tâm hồn của thế giới và Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy vượt qua những rào cản, vượt thắng những định kiến, tiếp cận những người ở gần chúng ta mỗi ngày, để khám phá lại ân sủng hằng ngày. Chúng ta nhận ra Ngài đang hiện diện tại Galilê của chúng ta, trong cuộc sống của tất cả mọi người mỗi ngày. Cùng với Ngài, cuộc sống sẽ được thay đổi. Bởi vì vượt lên trên mọi thất bại, xấu xa và bạo lực, vượt lên mọi đau khổ và sự chết, Đấng Phục sinh hằng sống và sẽ dẫn dắt lịch sử.

Anh chị em thân mến, nếu trong đêm nay, anh chị em còn mang trong lòng giờ tối tăm, một ngày chưa ló dạng, ánh sáng bị chôn vùi, giấc mơ tan vỡ thì hãy ra đi, mở lòng ra cho sự ngạc nhiên trước lời loan báo của Đấng Phục sinh: “Đừng sợ, Người đã sống lại rồi! Người đang đợi bạn ở Galilê”. Những mong đợi của anh chị em sẽ không còn dang dở, những giọt lệ sẽ được lau khô, những nỗi sợ hãi sẽ chiến thắng nhờ niềm hy vọng. Bởi vì, anh chị em biết rằng Thiên Chúa luôn đi trước anh chị em, Người luôn đi trước chúng ta. Và cùng với Người, cuộc sống luôn bắt đầu lại.

Giuse Võ Tá Hoàng