Hãy chăm chú nhìn Chúa Giêsu Kitô như thể bạn đang ở tại Nhà Tiệc Ly, nhìn Ngài rời bữa tối, sau khi kết thúc bài giảng và đi ra vườn với các môn đệ. Hãy đi vào và xét mình, đồng thời phán đoán bằng tình cảm, sự dịu dàng, sự thân thiết mà Ngài nói với họ và khuyên họ cầu nguyện. Và rồi khi Ngài bước về phía trước một chút, khoảng ném một hòn đá, Ngài khiêm tốn quỳ xuống và cung kính cầu nguyện với Chúa Cha. Hãy dừng lại đây một lúc và thành kính xem lại trí nhớ về những điều kỳ diệu của Chúa Giêsu, Thiên Chúa của bạn.
Chúa cầu nguyện. Người ta thấy Ngài cầu nguyện nhiều lần, nhưng Ngài đã cầu nguyện cho chúng ta với tư cách là người bênh vực. Rồi Ngài cầu nguyện cho chính Ngài. Hãy thương hại chính mình và ngưỡng mộ sự khiêm tốn sâu sắc nhất của Ngài. Ngài thực sự là Thiên Chúa, đồng bản thể và bình đẳng với Cha Ngài. Chính Ngài đã quên thần tính của Ngài, cầu nguyện như một người đàn ông, và Ngài cầu xin Chúa như người cuối cùng của dân chúng. Hãy cân nhắc sự vâng lời hoàn hảo của họ. Bạn cầu xin điều gì? Ngài cầu xin Cha đẩy lùi giờ chết của Ngài. Nếu muốn, chắc chắn Ngài có thể tránh cái chết, nhưng lời cầu xin của Ngài không được chấp nhận vì trong Ngài có một ý chí khác trái với ý muốn của Ngài.
Thật vậy, khi đó ý chí của Ngài rất mạnh. Hãy chạnh lòng thương Ngài, vì Cha Ngài hoàn toàn muốn Ngài chịu chết để cứu tất cả chúng ta: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3:16) Chúa Giêsu chấp nhận luật này và nghiêm túc thi hành. Ngài thấy tình yêu khôn tả của Chúa Cha và Chúa Con dành cho chúng ta, tình yêu này rất đáng để chúng ta khâm phục, kính trọng và động lòng. Đối với chúng ta, bản án tử hình được tuyên bố, vì yêu thương chúng ta mà bản án được thi hành.
Chúa Giêsu cầu nguyện rất lâu với Chúa Cha: “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô. Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha: xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con, con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây, họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con; họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha… Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần… Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con… Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.” (Ga 17:1-26)
Ngài đến chỗ các môn đệ, Ngài nhớ đến họ và khuyến khích họ tìm kiếm sức mạnh mới trong lời cầu nguyện. Sau đó, Ngài lại đi cầu nguyện, lặp lại cùng một lời khẩn cầu, và nói thêm: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha.” (Lc 22:42) Khi Ngài cầu nguyện, mồ hôi như những giọt máu rơi xuống đất.
Hãy xem xét cuộc đấu tranh quyết liệt và nỗi thống khổ của linh hồn Ngài. Với sự xấu hổ vì thiếu kiên nhẫn của chúng ta, hãy suy ngẫm rằng Chúa đã cầu nguyện đến ba lần trước khi nhận được câu trả lời từ Chúa Cha.
Khi Chúa Giêsu đang cầu nguyện trong sự lo lắng lớn nhất, thì thiên sứ Micae của Chúa, hoàng tử của cơ binh trên trời, đến đỡ lấy Ngài và nói: “Xin kính chào Chúa Giêsu! Trước sự hiện diện của cả Thiên Đàng, con đã dâng lên Cha lời cầu nguyện và mồ hôi máu của Ngài, tất cả chúng con phủ phục, xin để chén này xa khỏi Ngài.” Chúa Cha đã trả lời chúng con: “Con Yêu Dấu của Cha biết rằng sự cứu chuộc loài người, mà chúng ta vô cùng mong muốn, không thể thực hiện nếu không đổ máu. Nếu Ngài muốn sự cứu rỗi các linh hồn, Ngài phải chết cho họ. Còn Ngài quyết định thế nào?” Chúa Giêsu đáp lại sứ thần: “Ta hoàn toàn muốn sự cứu rỗi tất cả các linh hồn, và Ta muốn chết để các linh hồn mà Cha Ta đã dựng nên theo hình ảnh Ngài được cứu, còn hơn là Ta không chết và họ không được cứu. Vậy, hãy để ý muốn của Chúa Cha được nên trọn.” Sau đó thiên sứ nói: “Lạy Chúa, xin hãy can đảm hành động. Điều đó thật phù hợp với Đấng Tối Cao để làm nên những điều kỳ diệu vĩ đại và cho một Đấng cao cả chịu đựng những nghịch cảnh tàn khốc. Những cực hình rồi sẽ qua, theo sau sẽ là vinh quang vĩnh cửu. Chúa Cha đã nói rằng Ngài sẽ luôn ở bên Ngài, chăm sóc Mẹ Ngài và các môn đệ của Ngài, rồi Ngài sẽ cho họ bình an vô sự.”
Chúa Giêsu khiêm nhường và tôn trọng nhận lời khuyên nhủ này từ thụ tạo (thiên thần) của Ngài. Điều đó thật phù hợp cho Đấng Tối Cao để làm nên những điều kỳ diệu vĩ đại và để cho Đấng cao cả chịu đựng những nghịch cảnh tàn khốc. Rồi Ngài đi cầu nguyện lần thứ ba. Nhìn Ngài đẫm mồ hôi máu, mỏi mệt, thật là đau xót, nhưng Ngài không thể chịu đau khổ mà không phải chịu đựng sự tàn nhẫn.
Chúa Giêsu đến với các môn đệ và nói với họ: “Bây giờ hãy ngủ và nghỉ ngơi.” Và họ nghỉ ngơi một chút. Nhưng Ngài, Chủ Chăn Tốt Lành, luôn trông chừng đàn chiên nhỏ bé của mình. Ôi, tình yêu vĩ đại đáng ngưỡng mộ! Cuối cùng, Ngài thực sự yêu thương những người của mình, vì trong giờ phút đau khổ tột cùng, Ngài vẫn cho họ nghỉ ngơi. Ngài có thể nhận ra kẻ thù từ xa đến với vũ trang và đuốc sáng, khi họ đến gần thì Ngài nhớ đến các môn đệ. Ngài nói: “Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? Này, đến giờ Con Người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi. Đứng dậy, ta đi nào! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới!” (Mt 26:45-46)
Ngài vẫn đang nói chuyện thì tên Giuđa phản bội đến và ôm lấy Ngài. Hắn ám chỉ rằng Chúa Giêsu đã từng ôm họ khi họ từ đâu đó trở về. Đây là cách kẻ mưu phản đã phản bội Chúa Giêsu bằng một nụ hôn, và đoán trước những thứ khác, hắn dùng dấu hiệu của tình bạn này như thể hắn muốn nói với Ngài rằng: “Thưa Thầy, con không đến với những người có vũ trang này nhưng con đi thẳng đến với Thầy; và theo phong tục, con ôm Thầy và chào Thầy…”
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những tội nhân sắp chết!
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ eccechristianus.wordpress.com)