CHÚA ĐÃ CHO CON QUÁ NHIỀU
“Tạ ơn Chúa mỗi sớm mai thức giấc
Cho con thêm một ngày nữa để yêu thương”
Một ngày mới bắt đầu, tôi dìm mình trong hạnh phúc. Hạnh phúc đến với tôi từ thiên nhiên, cảnh sắc xung quanh thật diệu kì: bông hoa thật đẹp, tiếng chim hót thật hay. Hạnh phúc đến từ những người xung quanh, họ có những nét đẹp đến từ Thiên Chúa. Hạnh phúc đến từ bản thân tôi. Vâng! Bản thân tôi quá sung sướng và hạnh phúc. Nào Chúa có để tôi thiếu điều chi đâu, Chúa có để tôi thua thiệt ai đâu?!
Một chuyến thăm viếng người bệnh phong đã thức tỉnh lòng tôi. Những gì Chúa ban cho tôi có mấy khi tôi nghĩ tới. Nhìn đôi tay, đôi chân lành lặn, có mấy khi tôi tạ ơn Chúa vì điều đó…Dường như tôi nghĩ rằng những thứ đó tôi vốn được có. Nhưng nào tôi có biết Chúa có thể lấy lại những gì vốn là của Ngài.
Rồi từ một nơi xa, xuất hiện những con người thương tâm. Họ có cùng hoàn cảnh sống, mà nói đúng hơn, họ quy tụ lại thành một mái ấm Trại phong Bến Sắn-Bình Dương. Nhìn từ bên ngoài, tôi cảm thấy họ là những con người cùng khổ, tội nghiệp, đáng thương nhất trong xã hội văn minh này: ngày đêm họ mang những đau đớn, những di căn của bệnh phong cùi và nhiều bệnh tật khác, họ bị xã hội xa lánh, người thân ruồng bỏ, cuộc sống thì thiếu thốn… Nhưng khi đến và tiếp xúc với những con người đáng thương này, tôi cảm nhận họ can đảm, đầy ắp nghị lực, tin tưởng vào cuộc sống trong niềm vui và hy vọng biết bao. Từ nơi họ, tôi được nghe những lời chia sẻ thật cảm động: “ Tôi thấy, tôi còn hạnh phúc hơn biết bao người. Ở đây, tôi có người yêu thương, quan tâm chăm sóc, lo cho từng miếng cơm, manh áo (tuy hoï mỗi ngày chỉ ăn hai bữa và một năm được cấp cho một bộ quần áo)…dù những nhân viên đó không phải là người thân của tôi.
Tôi thực sự cảm động trước tinh thần lạc quan của họ. Và tôi tự hỏi: vì sao mình lại ít hài lòng về cuộc sống của bản thân mình thế nhỉ? Hay là: tôi nghĩ mình đáng lẽ là phải hơn thế? Tôi thấy mình đòi hỏi quá nhiều. Ngay chính cái vụn vặt nhất như đôi tay khỏe mạnh, đôi chân lanh lẹ là cả một hồng ân to lớn Chúa ban cho tôi mà tôi không nhận ra. Và chỉ khi gặp được những con người đang sống và làm việc trong trại phong Bến Sắn tôi mới cảm nhận được tôi được nhận lãnh hồng ân của Chúa quá nhiều. Có những cụ già trên 80 tuổi, họ vẫn lạc quan, vui vẻ, đón tiếp tôi một cách nồng nhiệt, họ xúc động nói: “Tôi vui quá! Tôi thấy mình hạnh phúc vì cô đến thăm tôi, vẫn còn có người quan tâm đến bà già này”. Còn nhiều cụ chia sẻ về cuộc sống của họ, họ kể không ngớt lời, khiến tôi không sao cầm được nước mắt.
Những người bệnh nhân Phong với đôi chân và đôi tay dường như chẳng còn ngón nào lành lặn cả.Vậy mà, họ vẫn tự xúc cơm ăn, họ tự phục vụ chính mình. Chính họ đã cho tôi những cảm xúc mà trước đây tôi chưa từng có. Qua họ tôi hiểu được mình hơn. Họ càng trân trọng cuộc sống của mình bao nhiêu thì đáng lẽ tôi càng phải trân trọng cuộc sống của tôi bấy nhiêu. Họ càng quý trọng bản thân họ bao nhiêu thì tôi càng phải quý trọng bản thân mình. Họ sống lạc quan thế nào thì đáng lẽ tôi phải sống lạc quan hơn họ nhiều bởi tôi lãnh nhận quá nhiều…Đơn giản vì tôi được Chúa cho nhiều hơn họ và tôi phải sống như thế nào để xứng đáng với ân huệ cao quý đó.
Ước gì đôi tay khỏe mạnh, đôi chân nhanh nhẹn của tôi luôn đi đến những nơi mà Chúa đã đến và hành động như Chúa đã hành động.
Anna Bùi Thị Ngọc Mầu
Thanh Tuyển Viện MTG Thủ Đức