Hôm nay, sau giờ cầu nguyện, tôi bắt gặp một câu nói, nói về tựa đề của một cuốn sách “Ta đã chọn con”. Tôi chưa biết bên trong cuốn sách ấy nói những chi, nói về điều gì, nhưng câu tựa đề đó khiến cho tôi phải dừng lại để tôi nhớ lại những ân huệ mà Chúa đã ban cho trong suốt cuộc sống ơn gọi của tôi.
“Ta đã chọn con”. Câu nói này đã vang vọng và theo đuổi tôi trong suốt những tháng năm qua mà tôi chẳng mấy để ý, quan tâm. Tôi chỉ biết là tôi có ơn gọi, Chúa gọi tôi qua cách này hay cách khác, và tôi đáp trả lời mời gọi đó bằng cách sống Lời Chúa ngang qua Linh đạo và Sứ mạng của Hội dòng tôi, dưới sự hướng dẫn của những người có trách nhiệm cũng như những người huấn luyện.
“Ta đã chọn con” cũng đã khiến tôi dừng lại, để đọc lại và nội tâm hóa Hiến Chương của Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức mà tôi đã cầm trong tay ít nhất năm năm qua, cuốn Hiến Chương mà tôi vẫn gọi là “Kim chỉ nam” để vào ‘Nước Trời’ đó mà. Khi đọc lại chương I của Hiến Chương Dòng Mến Thánh Giá, tôi mới thấy ơn gọi của tôi quả là quà tặng lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho tôi, vậy mà tôi lại chưa biết quý trọng lắm từ bấy lâu nay. Tôi sống Hiến Chương như là để chu toàn bổn phận mà thôi, chứ tôi chưa cảm nhận được tình yêu sâu sắc của Chúa đã dành cho tôi. Có lẽ vì công việc hay vì tuổi trẻ mà tôi chưa để ý mấy chăng? Tuy nhiên, tôi vẫn cảm nhận được cuộc đời của tôi, Chúa vẫn luôn đổ tràn hồng ân xuống trên tôi. Mấy bữa nay tôi được cùng với Chị Giáo cũng như chị em tôi ôn lại Hiến Chương. Sau khi nhìn lại những gì mình đã hứa với Chúa trong Hiến Chương tôi cảm thấy mình có lỗi với Chúa nhiều lắm, thậm chí có những lúc tôi nói với Chúa rằng: “Chúa ơi! con không xứng đáng với tình yêu của Chúa nữa đâu, con chỉ là một thụ tạo bất toàn”. Nhưng tôi vẫn tin vào sự bao dung, nhân hậu của Chúa, và tôi nói với Chúa tiếp rằng: “Nếu Chúa muốn thì xin Người tiếp tục nắm lấy tay con và dẫn con đi theo đường hướng của Người ngang qua Hội dòng”.
Sứ mạng của Chúa đến trần gian là loan báo Tin Mừng cho khắp tứ phương thiên hạ, cho người điếc được nghe, cho người mù được thấy, cho kẻ què đi được, cho người chết sống lại… Bây giờ Chúa mời gọi tôi đi theo Người để tiếp nối Sứ mạng của Người bằng việc chuyển cầu trong nguyện đường và trong cuộc sống, đặc biệt và thực tế hơn là đem Chúa đến cho người lương dân để họ nhận biết Chúa là tình yêu, đồng thời cứu giúp các trẻ nhỏ bị bỏ rơi, nâng đỡ những thiếu nữ sa cơ nhỡ bước… Để thực hiện được sứ mạng của Chúa Cha, Chúa Giêsu đã phải đi vào sa mạc thường xuyên để cầu nguyện cùng với Chúa Cha. Từ việc cầu nguyện đó, Người được thêm sức mạnh để hoàn tất sứ mạng mà Chúa Cha trao cho.
Đức Cha Pierre Lambert de la Motte, Đấng Sáng Lập Dòng tôi cũng vậy. Ngài noi gương và bắt chước Chúa Giêsu cách triệt để, mỗi khi ngài muốn thực hiện một điều gì đó, thì ngài đều nghĩ đến việc ăn chay-cầu nguyện. Việc ăn chay-cầu nguyện là mối bận tâm hàng đầu của Đức Cha Lambert để tìm thực hiện ý Chúa trước khi thực hiện những dự định của mình. Chính vì thế mà ngài thực hiện được hầu hết những gì ngài muốn trong sự quan phòng của Chúa…
Không phải đi đâu xa, ngay trong cộng đoàn tôi, các Chị lớn cũng là những tấm gương có bề dày kinh nghiệm này. Sau khi được nghe các Chị lớn nhà tôi chia sẻ, thì tôi thấy được ở nơi các Chị có một đời sống cầu nguyện liên lỉ thâm sâu. Trong cuộc sống các Chị luôn hướng về tấm gương của Chúa Giêsu cũng như kinh nghiệm của Đức Cha Lambert Đấng Sáng Lập Dòng, để từ đó các Chị làm nên cuộc sống cá nhân đầy phong phú trong sứ mạng của mình. Đó là những cảm nhận của tôi về những bậc tiền bối đã đi trước để lại…
Từ những cảm nhận trên, tôi cũng có những cảm nhận đôi chút về cá nhân tôi. Trong công tác mục vụ hay nói khác đi là trong sứ mạng tông đồ, cứ mỗi khi tôi nghe được bài sai tôi đi đâu, hay nhận một công việc mới nào đó thì tôi rất là lo lắng, bồn chồn, bủn rủn… nhưng tôi phải luôn tạ ơn Chúa, vì Hội dòng tôi luôn tạo điều kiện và thời gian phù hợp trong khi tôi chuyển công tác, giúp tôi cảm thấy an tâm. Tôi nghĩ đó là hồng ân Chúa ban cho tôi, để tôi dễ đón nhận sứ mạng mới. Tuy nhiên, trong thực tế cũng có những công việc tôi thấy an tâm, tôi cảm nhận là có Chúa luôn ở trong tôi nên không còn sợ chi nữa. Nói như thế không phải là tôi hãnh diện về bản thân tôi, mà tôi hãnh diện có Chúa trong cuộc đời tôi. Vì sao tôi lại nói một cách tự tin như thế? Vì tôi đã có được kinh nghiệm này, một mặt, có những lúc tôi không biết cậy dựa vào Chúa, dù có thành công trong lãnh vực nào đó, thì niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu, còn khi thất bại thì cái thất bại đó nó làm cho tôi trở nên tồi tệ hơn. Mặt khác, khi tôi biết nương tựa vào Chúa thì dù có thành công hay thất bại, thì tôi vẫn cảm thấy tâm hồn bình an. Kể từ kinh nghiệm đó tôi không bao giờ bỏ Chúa, dù ít dù nhiều tôi cũng phải chạy tới Chúa để cầu nguyện, xin ơn Chúa trợ giúp đồng thời xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn trong công việc của mình. Chúa là hy vọng lớn nhất của đời tôi.
Vâng, đó là một vài suy nghĩ, một vài cảm nghiệm nho nhỏ muốn được chia sẻ để thấy được tình thương của Chúa đến với tôi bao la như biển cả, còn sự đáp trả của tôi chẳng đáng là gì, chỉ như hạt cát bay vào giữa Biển Đông và được hòa quyện trong bầu khí tình thương của Biển, hầu mang lại chút niềm vui nho nhỏ trong cuộc đời này. Xin Quý độc giả đọc bài chia sẻ này hãy chia vui với tôi và cầu nguyện cho tôi. Xin trân trọng cảm ơn.
Sr. Anna NTO – Học viện MTG. TĐ.